☘️Chương 15: Phòng nghỉ☘️

311 43 0
                                    

Editor: Đào

Beta: Đào

“Cô ấy đến bao lâu rồi?” Phó Kính Thâm ra khỏi phòng họp, bước chân vội vã.

Từ Cải đi phía sau anh dừng lại, một lúc sau mới nói thật: “Hơn nửa tiếng ạ.”

Phó Kính Thâm nhíu mày nhìn anh ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng, lộ rõ vẻ trách cứ.

Từ Cải nuốt nước bọt, chột dạ bổ sung: “Phu nhân nói không muốn quấy rầy cuộc họp, cho nên bảo tôi đừng thông báo cho ngài…”

Phó Kính Thâm thu lại nét mặt, cũng không làm khó anh ta nữa. Nghĩ đến việc Lương Tri một mình đợi anh trong văn phòng, mà anh lại lãng phí khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể ở bên nhau, ngồi nghe báo cáo dài ngoằng vô dụng, đối mặt với mấy lão cổ đông không có thành tựu gì, trong lòng dâng lên chút phiền muộn. Đến khi bước vào cửa văn phòng, anh trầm giọng phân phó: “Nếu sau này phu nhân có tới đây thì phải nói cho tôi biết ngay lập tức, cho dù lúc đó tôi có đang làm đi nữa.”

Tuy rằng chính anh cũng không xác định được liệu Lương Tri còn có lần nào chủ động đến thăm anh nữa không, rốt cuộc thì chuyến này cũng là anh có tư tâm đi lừa con gái nhà người ta đến đây.

“Dạ.” Từ Cải thành thật trả lời.

Phó Kính Thâm vừa mở cửa đi vào liền thấy một thân hình nhỏ nhắn co lại một chỗ trên góc ghế sô pha rộng lớn.

Chiếc gối sẫm màu được ôm trước ngực, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, chiếc váy màu xám nhạt xoã ra.

Mặc dù cô đang mặc đồ tông màu lạnh, nhưng toàn thân lại toả ra ấm áp, càng làm tăng thêm màu sắc cho văn phòng vốn lạnh lẽ không có gì nổi bật của Phó Kính Thâm.

Người đàn ông cẩn thận đóng cửa văn phòng, bước chân chậm rãi, động tác nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu mỹ nhân đang ngủ trên sô pha.

Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Lương Tri, bóng dáng cao lớn đổ xuống, bao phủ cả người cô.

Từ Cải dẫn cô vào rồi để cô một mình trong phòng làm việc, cô liền cởi chiếc áo khoác mỏng kia ra. Lúc này, chiếc áo kia được cô đặt trên ghế sô pha, cánh tay trắng nõn mảnh mai cứ như vậy lộ ra bên ngoài.

Phó Kính Thâm nhìn một lát, khóe môi cong cong.

Anh nhẹ nhàng kéo chiếc gối Lương Tri ôm ra, trên gối vẫn còn vương hương thơm của cô, Phó Kính Thâm cúi người, một tay đặt lên lưng cô, định ôm tiểu mỹ nhân vào phòng nghỉ.

Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào tấm lưng mịn màng của cô, cơ thể Phó Kính Thâm lập tức căng cứng, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền khắp cơ thể, người đàn ông nín thở, như thể đang chạm vào một bảo vật quý giá.

Cô gái nhỏ ngủ say, lông mi cong vút, mềm mại che vùng dưới mắt, hơi thở đều đều mang theo hương thơm ngọt ngào.

Người đàn ông đưa hai tay ôm người đang ngủ trên ghế sô pha vào lòng. Có lẽ vì mất trọng lượng, cô gái giật mình, mơ mơ màng màng đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi thẳng tắp của Phó Kính Thâm, sợ mình ngã xuống, vô thức cọ cọ vào lồng ngực anh.

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ