🌺Chương 03: Ghen🌺

565 51 0
                                    

Editor: Đào Nhỏ

Beta: Đào Nhỏ

Lời cảnh cáo của Lục Tùy cuối cùng cũng có tác dụng, mấy ngày nay Phó Kính Thâm không đến bệnh viện nữa.

Lương Tri cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, cơ thể cô gần như đã hồi phục hoàn toàn. Vì Phó Kính Thâm còn lo lắng nên mới bắt cô ở lại thêm vài ngày để bác sĩ chăm sóc cô.

Nếu là người khác, suốt ngày bị nhốt trong bệnh viện thế này, dù không bệnh cũng phải sinh bệnh thôi. Nhưng Lương Tri lại chẳng thèm để ý, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn rồi lại ngủ, bình tĩnh như nước, không làm loạn tí nào.

Sáng sớm ngủ dậy, cô lười biếng nằm trên giường bệnh ôm điện thoại, bắp chân trắng nõn bắt chéo, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc. Dáng vẻ trẻ con này khiến dì Lâm không nhịn được mà lắc đầu cười.

Mấy ngày nay cô nghiện lên mạng, phải nói là cô quên đi 3 năm qua, trên mạng có rất nhiều thứ mới lạ, lúc đầu cô không hiểu hết các loại từ viết tắt, thuật ngữ Internet nhưng sau khi tìm tòi một lúc, cô đã hiểu hết. Cô vật lộn tìm cách gõ tên thần tượng ba năm trước của mình lên thanh tìm kiếm.

"Ôi... hết cơ hội rồi, đã cưới và sinh con luôn rồi huhu?! Aaaaa, thiên thần may mắn nào được gả cho nam thần..." Lương Tri lấy gối ôm đầu, giọng điệu không giấu được vẻ thất vọng.

Lúc sau cô lại thò đầu ra, dứt khoát không quan tâm việc này nữa. Cô dựa theo ký ức, nỗ lực tìm lại mật khẩu Wechat.

Ngoại trừ tin nhắn nhóm lớp 99+, trên điện thoại của cô không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ba năm qua, có vẻ như trước đây cô không thường xuyên liên lạc với mọi người.

Ngay khi cô định tắt đi để tiếp tục tìm phim xem để giết thời gian, người bạn thân nhất của cô - Thành Tiểu Sương không ngừng gửi tin nhắn.

"!!! Tri Tri!!"

"Là cậu sao ?? !!"

"Trời ơi, cuối cùng thì cậu cũng lên mạng rồi!"

"Ôi trời, tớ nhớ cậu nhiều lắm !!!"

Lương Tri đương nhiên còn nhớ cô ấy. Khi tham gia đào tạo nghệ thuật ở trường trung học, cô cùng cô ấy tình cờ cùng đội với nhau, từ đó hai người trở thành bạn thân. Sau đó, họ lại cùng được nhận vào khoa diễn xuất và trở thành bạn cùng phòng.

Lúc đó, cô không có người thân hay bạn bè, Thành Tiểu Sương là chỗ dựa duy nhất của cô.

May mắn thay, bây giờ vẫn như vậy.
Lương Tri không nhanh không chậm đánh chữ, vất vả lắm mới gửi được một câu.

Sau khi nhận được tin nhắn, Thành Tiểu Sương vô cùng phấn khởi. Lương Tri cười nhẹ, Tiểu Sương không biết cô bị thương mất trí nhớ, thậm chí còn không biết chuyện cô kết hôn, xem ra việc này đã được giấu đi. Có lẽ cô ấy chỉ nghĩ là cô bận nên hiếm khi về kí túc xá.

Lương Tri suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc trước mình bị tai nạn."

"??? Cậu không sao chứ !!!!"

"Đừng lo lắng, tớ ổn rồi, nhưng mà tớ mất đi một đoạn ký ức."

"Bảo sao lâu nay không thấy tin tức của cậu, cậu không biết tiểu trà xanh Tiêu Tâm Vũ kia đâu, đã cướp đi mấy cái đại ngôn của cậu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật đáng giận mà!"

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ