🌾Chương 12: Giam cầm🌾

382 41 8
                                    

Editor: Đào

Beta: Đào

Phó Kính Thâm ăn hết một bát mì trứng cà chua, thật ra anh không đói, cũng không thích ăn gì, anh là người bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm nên sẽ không dễ dàng để lộ sở thích của mình ra bên ngoài. Nhưng tô mì này là Lương Tri tự tay làm cho anh, dù chỉ là thức ăn bình dân, thật sự không thể nói là ngon, nhưng anh rất trân trọng nó.

Phó Kính Thâm là người luôn giữ thể diện, ngay cả ăn uống cũng ưu nhã chỉnh tề, tây trang khoác sau lưng ghế, cúc tay áo được cởi ra, xắn đến khuỷu tay, cánh tay khoẻ khoắn đung đưa lộ ra dấu vết nhiều năm tập luyện thể dục.

Ngón tay cầm đũa thon dài, các khớp rõ ràng, động tác thong thả ung dung, tựa hồ như đang trình diễn nghệ thuật.

Lương Tri ngồi đối diện lặng lẽ nhìn anh, nhưng mỗi lần Phó Kính Thâm ngẩng lên, cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như một tên trộm bị bắt gặp.

Hai người hài hòa ăn sáng, không có lúng túng không quen gì cả, thậm chí khi Phó Kính Thâm chuẩn bị rời đi, Lương Tri tiễn anh ra tới cổng, chờ anh lên xe rồi mới quay về nhà.

Xe chạy một đoạn ngắn, Phó Kính Thâm vẫn nhìn người phụ nữ nhỏ bé trên gương chiếu hậu, cô đang mặc một chiếc váy trắng. Sau khi chờ anh đi, cô lon ton chạy đến chỗ xích đu, ôm một quyển truyện tranh, thoải mái dựa vào con gấu bông to lớn. Khi xích đu đung đưa, chiếc váy trắng tinh của cô cũng nhẹ nhàng đung đưa theo. Bức ảnh đẹp đến mức khiến Phó Kính Thâm nhịn không được mà dừng xe lại ở góc rẽ hoa viên, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Giờ phút này, cô cực kỳ giống một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đợi chồng đi làm về, dịu dàng mềm mại, khiến trái tim Phó Kính Thâm ngứa ngáy.

Một lúc lâu sau, cô gái trên xích đu cuối cùng cũng đọc xong cuốn truyện tranh trên tay, cô đặt cuốn sách vào tay gấu bông, xuống xích đu chạy về biệt thự.

Phó Kính Thâm đã rời khỏi biệt thự từ lâu, bát đũa trên bàn đã được dì Lâm dọn dẹp sạch sẽ.

Khi Phó Kính Thâm ở đây, dì Lâm luôn biết ý mà tránh đi, cho hai người đủ không gian ở chung, nhưng khi anh rời đi, bà sẽ xuất hiện trở lại và chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Lương Tri gọn gàng ngăn nắp.

Cô gái nhỏ chạy xuống bếp tươi cười chào dì Lâm, rồi chuẩn bị lên lầu về phòng bắt đầu kế hoạch giảm cân của mình.

Nhưng mới bước đến cửa phòng bếp, cô nhìn thấy áo khoác vừa cởi của Phó Kính Thâm vẫn lặng lẽ khoác trên thành ghế, hình như anh quên mang đi.

Lương Tri do dự một lát rồi đi tới bên kia bàn ăn, đúng lúc cô vươn tay lấy áo khoác sau ghế thì dì Lâm tình cờ từ phòng bếp bước ra.

Lương Tri có chút hoảng hốt , lắp ba lắp bắp nói: “Phó… Phó tiên sinh hình như quên áo khoác ở đây…” Cô không hiểu tại sao mình lại chạm vào áo của Phó Kính Thâm, lại càng không hiểu vì sao mình lại khẩn trương muốn giải thích với dì Lâm, gương mặt cô phiếm hồng, thật không thể hiểu được.

Dì Lâm thấy cô căng thẳng như vậy cũng không đành lòng trêu chọc, bà mỉm cười, ôn nhu nói: “Có lẽ tiên sinh có việc bận phải đi vội nên mới để quên áo ở đây.”

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora