Người Máy-Chap 3

23.9K 890 84
                                    

"Cảm ơn chủ nhân đã chăm sóc em trong thời gian qua. Em sẽ tự giải quyết chính mình. Chúc anh cùng người con gái anh yêu hạnh phúc."

Hắn tức giận vo tròn tờ giấy đã nhàu nát. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, cả người mệt mỏi nhếch chác đến không chịu nỗi. Ba ngày, đã ba ngày kể từ khi cậu rời xa hắn mà không một lời từ biệt. Hắn đã làm gì sai cơ chứ? Còn người con gái hắn yêu nữa. Làm gì có người con gái nào khi hắn chỉ yêu một mình cậu. Hắn lật tung cả cái thành phố này, huy động mọi lực lượng tìm cậu nhưng cũng vô vọng, cậu như hoàn toàn biết mất khỏi thế gian. Hắn sợ, phải hắn rất sợ nếu không kịp tìm ra cậu thì hắn sẽ đánh mất cậu mãi mãi. Hắn ngay cả nhà mình cũng không dám bước vào bởi đâu đâu cũng tràn đầy hình bóng cậu, nụ cười của cậu.

-Tiểu Nguyên, anh đã sắp chịu không nỗi cảm giác này nữa rồi...

Đi lang thang trên con đường nhỏ rợp đầy hoa gần nhà mình. Lúc trước trong mùa hoa nở ngày nào cậu cũng bắt hắn dẫn đi, nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt rạng rở khi nhìn trăm hoa khoe sắc mãi chẳng bao giờ tắt cả. Lúc nào đến trời tối hắn cũng đều phải cứng rắn kéo cậu về nhà. Bất chợt, hắn dừng lại thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Người đang đứng lấp ló trước nhà hắn có phải là cậu không? Thật là cậu, dáng hình ấy hắn chẳng bao giờ có thể quên được. Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh, tưởng chừng như chậm một chút cậu sẽ lại biến mất vậy.

-Chủ nhân...em...em không cố ý về đâu. Hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn gửi cho anh bánh kem thôi, em sẽ lập tức rời đi không bao giờ làm ảnh hưởng đến anh nữa._ Người máy nhỏ của hắn bẩn hề hề, mặt mếu như muốn khóc nói với hắn.

-Em.còn.muốn.bỏ.đi???_Hắn gằn từng chữ. Tức chết đi được, hắn khổ sở biết bao nhiêu mới thấy được cậu thế mà bây giờ còn đòi trốn hắn nữa sao. Thiên lí ở đâu a.

Hắn tức giận kéo tay cậu vào thẳng phòng tắm. Nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cả hai. Khi cậu hoàn hồn lại thì hai người đã yên vị trong bồn tắm nhà hắn rồi.

-Chủ nhân xin lỗi, vốn dĩ em đã định kích hoạt trạng thái ngủ đông nhưng hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn để sau hôm nay mới...Giờ em sẽ kích hoạt ngay một tiếng sau sẽ biến mất hoàn toàn. Anh không cần...

-CÂM MIỆNG VÀ NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI!

Hắn hét lớn làm cậu im bặt. Vốn cậu định giải thích cho hắn nhưng lại làm cho mặt hắn càng lúc càng đen hơn. Đến giờ này mà vẫn còn nghĩ tới việc trốn khỏi hắn, đáng phạt! Nghĩ đến viễn cảnh được chìm đắm trong tiểu huyệt ấm nóng chặt chẽ, hai cơ thể quấn chặt lại với nhau, từng tiếng rên rỉ tiếng thở dốc thoát ra từ môi cậu là hắn không nhịn được cả người nóng ran lên.

-Á chủ nhân mũi anh chảy máu!

Hắn đưa tay lên mũi. Thiên a! Cư nhiên lại chảy cả máu mũi. Hắn lấy tay quẹt sạch máu đi, mất tự nhiên khụ một tiếng.

-Không sao em ngồi yên đó cho anh._Vương tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, nhịn một chút đêm còn dài lắm. Thành thành thật thật tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, hắn chẳng dám nghĩ vẩn vơ nữa.
-Nói anh nghe tại sao em rời đi? Có phải nghe ai đó nói nhảm không?_Hắn mà biết được ai nói nhảm chia cắt bọn họ nhất định sẽ lột da người đó ra.

[Khải Nguyên] [NC17] TUYỂN TẬP H "MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN ĐÈ EM"Where stories live. Discover now