Chương 11: Phản Bội

230 22 0
                                    

"Phái người bí mật theo dõi Khương Thanh." Thiên Thần đế cầm bút, bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Nước Tần bị san bằng đã nhiều năm, bá tánh nước Tấn được nạp vào nước Tề bây giờ đã hòa vào bá tánh nước Tề, chung sống hòa thuận với nhau, không còn đối chọi gay gắt như trước kia, khi hai nước còn thù địch.

Bá tánh là nền tảng của quốc gia, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chỉ là ăn no mặc ấm, hiện giờ dân chúng nước Tấn an cư lạc nghiệp nơi đất Tề, không mấy ai chịu nối gót các vương tộc nước Tấn ngày xưa để phục quốc.

Thêm nữa, năm đó khi nước Tấn cường thịnh, nước Tề ta còn có thể san bằng bọn họ, bây giờ nước Tấn chỉ còn lại cặn bã chẳng khác nào một con chó tàn chân, không đáng ngại.

Nhưng phải theo dõi sát sao Khương Thanh, cô gái này dường như có khả năng tiên tri.

Vì vụ ám sát, Thiên Thần đế quyết định kết thúc hội săn sớm hơn dự kiến.

Các vị quý tộc vì vụ ám sát mà hoảng sợ, các yến hội thường tổ chức cũng hoãn lại một thời gian, không còn những thiệp mời cuồn cuộn không ngừng, mẫu thân không biết tiến cung làm gì, không ai quản nàng, Tần Miểu Miểu vui đến điên rồi.

Mẫu thân không ở đây = Không ai quản nàng = Ăn cá khô tùy thích = Không cần rửa mặt chải đầu trang điểm = Thích quậy thế nào thì quậy!

Dĩ nhiên, là một con mèo biếng nhác, Tần Miểu Miểu không có bản năng đi quậy khắp nơi.

Nàng bảo quậy, là...

"Quận chúa, người mặc quần áo vào tử tế cái đã." Úc Hương cầm một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, mặt như đưa đám nhìn Quận chúa nằm lì trên chiếu trúc, đầu tóc rối bù.

Tần Miểu Miểu: "Ta đang mặc quần áo đây còn gì?"

Ngón tay mảnh khảnh chỉ áo lụa trên người.

Mấy người này phiền thật, meo đã mặc hai cái rồi còn bắt mặc thêm?

Nóng chết nóng chết nóng chết.

Nhất quyết không mặc.

Úc Nhu sắp khóc đến nơi, nhìn Quận chúa nằm trên chiếu trúc chỉ mặc một lớp áo tuyn bên ngoài áo yếm, tuyệt vọng trong lòng.

Không phải đâu Quận chúa, người thế này khác nào không mặc, trưởng công chúa mà biết người không nghiêm túc thế này sẽ giết nô tỳ mất!

Úc Nhu: "Quận chúa, váy lụa đẹp thế này mà không mặc thì tiếc lắm ạ."

"Nóng, không mặc."

"Váy lụa rất mỏng, không nóng đâu ạ."

"Không."

"Quận chúa..."

Tần Miểu Miểu quay đầu, lăn sang bên khác.

Úc Nhu bất lực thở dài một hơi, nhìn Quận chúa cả người tỏa ra hơi thở chống đối kịch liệt, đành phải để váy lụa sang một bên.

May mà Quận chúa không ra ngoài, cũng không ai đến đây.

Tần Miểu Miểu nghiêng người, nhìn lỗ chó be bé ở dưới bức tường vây cao lớn trước mặt, thầm thở dài một hơi.

[ST - Hoàn] Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now