chap 4

29 2 0
                                    

Junhoe bước ra từ ra phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn quanh hong. Cơ thể đẹp đến mê người. Tóc ướt loà xoà xuống khuôn mặt đẹp trai, nam tính của cậu, trông cậu bây giờ khác hẳn với vẻ chỉnh chu hằng ngày. Là một con người hoàn toàn khác, tất nhiên là đẹp hơn.
- Tự nhiên anh sao vậy?_Junhoe ngồi cái phịch xuống giường
- Tự dưng thích thế
- Thế à? Vậy anh ngủ đi
Cậu định đi tắt đèn thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại.
- Ôm tôi đi...
Junhoe nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, rồi cũng vòng tay lại ôm anh
- Hôm nay anh lạ lắm đó...
- Tôi không biết...tôi phải đi Nhật sao? Cậu đi cùng không?
- Em đi rồi ai quản lí công ty?
- Vẫn còn những người khác mà?
- Nếu họ đáng tin thì sao bác Kim lại giao cho em?
Anh xụ mặt, thở dài
- Thật sự không được sao?
- Anh nhớ em hả?
Đột nhiên anh nhận ra từ nãy giờ mình đang nói gì, lập tức bỏ tay ra khỏi người Junhoe bảo cậu đi tắt đèn đi. Có phải vậy không? Là vì anh nhớ Junhoe chăng?
- Junhoe?
-
- Nè, ngủ chưa?
Anh ngồi dậy, không ngủ, chỉ ngồi đó ngắm nhìn cậu.
- Cậu giống người đó thật, nhưng giờ tôi không thể đến với cậu. Tôi phải đi tìm tình đầu của mình...
-
- Tôi lỡ phải lòng cậu rồi...nhưng liệu có phải vì đó là cậu? Hay chỉ vì cậu giống người đó?
-
- Trả lời tôi đi Junhoeeee
- Ơi?
Cậu đột nhiên mở mắt. Anh giật cả mình, vờ chui vào chăn ngủ
- Ưmm, cậu nói gì thế Junhoe? Tôi lại nói mớ hả? Haha, xin lô...a
- Nói lại cho em nghe đi, anh thích em?
- Ju...không có!
- Đừng có nói dối, em nghe hết rồi
- Không có mà...
Anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, đỏ mặt, bĩu môi môi quay ra chỗ khác. Biểu cảm đáng yêu của anh đã lọt hết vào mắt Junhoe. Sao lại có người vừa sexy vừa đáng yêu như thế? Cậu cười. Kéo anh vào lòng mình thì thầm
- Nếu anh ngại cũng không sao đâu, cứ coi như em chưa biết gì đi. Sau này em sẽ làm cho anh tự mình nói ra câu này với em, một mình em thôi
Tim anh lỡ một nhịp. Quá ôn nhu, quá dịu dàng. Anh thích cậu mất rồi. Tình đầu có còn quan trọng nữa không? Anh rút vào bờ ngực săn chắt của cậu ngủ một giấc đến sáng.
.
.
.
*sân bay Seoul*
- Tạm biệt, tôi đi sẽ về sớm...
Anh chần chờ mãi, thầm mong Junhoe bỏ một chút thời gian ở công ty đến tiễn anh. Biết làm sao được, cậu ấy phải làm việc thay anh, mà công việc của anh chẳng bao giờ được thảnh thơi.
*Tokyo Nhật Bản*
- Thư kí Man, chúng ta ở phòng nào đấy?
- Phòng 331 thưa giám đốc.
- Mai chúng ta sẽ gặp giám đốc Muzuki?
- Vâng, lịch trình chúng ta sẽ khởi hành lúc 8h, dự định sẽ bàn bạc và hoàn tất kí hợp đồng lúc 10h
- Được rồi, thư kí Man về phòng đi
Anh nằm dài trên giường, bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn, lạc lõng. Cầm điện thoại lên selca một tấm.
- Xinh không nhỉ?
Jinhwan gửi nó cho Junhoe.
- "Tôi tới nơi rồi nè~"
Junhoe đang bận rộn với đống sổ sách anh chưa hoàn thành, dừng việc lại, Jinhwan nhắn tin với cậu. Hơn nữa đó là một tấm selca. Khoé môi cậu cong lên, cười trong vô thức. Jinhwan giật mình ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai khi thấy cậu gọi video call với mình. Khạt cổ một cái rồi nhấc máy
- Ờm...gì thế?
- Anh đẹp lắm
- C...cậu lại nói linh tinh gì vậy?
- Bức hình anh mới gửi cho em đó, đẹp lắm
Anh đỏ mặt, nằm nghiêng sang một bên chu môi chối đay đảy
- Tôi gửi nhầm thôi, tôi định đăng lên ig...
- À vậy sao, dù sao thì anh cũng rất đẹp
- Cậu thôi đi chưa?
- Haha được rồi
Anh với cậu đã nói chuyện với nhau tận 3 tiếng đồng hồ đến khi anh ngủ thiếp đi. Thật xinh đẹp. Jinhwan thật sự rất xinh đẹp trong mắt cậu ngay cả lúc ngủ. Cậu vừa ngắm anh ngủ vừa làm việc, đến khuya mới tiếc nuối nhìn ngắm khuôn mặt anh rồi tắt điện thoại đi ngủ.
*9h37p Công ty Muzukenji*
- Cảm ơn anh Kim vì bản hợp đồng lần này, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật lâu dài_tiếng Nhật
- Vâng, tôi cũng mong thế, tôi xin phép_tiếng Nhật
- Giám đốc nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc
- Sao không phải hôm nay?
- À...dạ? Tôi tưởng giám đốc muốn đi chơi trong lúc rảnh...
- Không cần, tôi ghé qua khu mua sắm một chút, đặt vé máy bay cho tối nay đi
Anh lượn lờ một vòng qua các cửa hiệu âu phục mãi mà không chọn được bộ nào ưng ý. Tay anh dừng lại ở một bộ vest màu đỏ rượu, cầm lên ngắm nghía một hồi
- Cái đó không hợp với anh đâu quý khách. Nếu cần tôi sẽ tư vấn giúp anh
- Tôi không mua cho tôi...Nhưng cô giúp tôi tư vấn vài bộ cho người này đi
Anh chìa điện thoại ra trước mặt cô nhân viên
- À vậy sao, thế thì bộ này hợp với anh ấy đó. Chúng tôi còn rất nhiều mẫu, mời anh theo tôi
Jinhwan vơ vét được gần 10 bộ đồ. Một mình tay xách nách mang khó khăn bước ra bãi đậu xe.
- Có vẻ hôm nay giám đốc rất vui nhỉ? Còn đi shopping nữa
- Ừm...nhưng niềm vui chưa trọn vẹn. Về nhà thôi
Dạo này giám đốc Kim lạ lắm. Anh cứ thường xuyên cười một mình ở công ty, lúc nào cũng than đau lưng, mệt mỏi. Nhưng tâm trạng khá hơn trước, giám đốc biết cười rồi, không lạnh lùng như trước nữa. Chắc hẵn anh đã tìm được niềm hạnh phúc le lói trong cuộc sống nhàm chán của anh.
.
.
.
*2h sáng tại nhà Jinhwan*
- Junhoe ở đâu?
- Quản gia vẫn ở công ty ạ
- Giờ này ở công ty làm gì?
- Hôm qua anh ấy cũng ở công ty cả đêm, sáng về xem xét việc ở nhà rồi lại đi tiếp.
- À vậy được rồi, cô mang hành lí lên đi, tôi đến công ty một lát.
- Vâng!
Jinhwan tự mình lái xe đến công ty, bây giờ đã gần 3h sáng. Anh mệt rồi nhưng hơn cả ngủ, nghỉ ngơi anh lại muốn gặp Junhoe hơn hết.
- Ra là lúc tôi không có ở đây cậu khổ vậy sao?
Jinhwan lầm bầm trong miệng, thở dài.
*phòng giám đốc*
- Ngủ rồi sao?
-
- Ngủ thật rồi hả?
-
- Tôi có quà cho cậu nè~
Anh dùng ngón tay ngắn ngủn, múp múp, nhỏ xíu chọt vào má cậu. Cậu chọp lấy tay anh kéo anh nằm dài trên bàn làm việc. Hồ sơ, sổ sách rơi hết xuống đất.
- Anh nhớ em tới vậy hả? Giữa đêm một mình tới tận đây để gặp em sao?
- Aaa đau, bỏ tôi ra
- Vậy là anh nhớ em sao?
Junhoe ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc anh.
- Tô...tôi đến vì muốn mang quà cho cậu thôi
- Cái này hả?
Anh khẽ gật đầu.
- Mặc bộ màu đỏ đi...
Anh lên tiếng
- Là anh chọn cho em hả?
- Vì nó không hợp với tôi, nhưng lỡ mua rồi, bỏ thì phí
- Trùng hợp là nó hợp với em ha?
- Ừm...
- Cảm ơn anh!_Cậu hôn lên trán anh, xoay người lại mặc thử bộ đồ anh tặng, khẽ cười. Anh không chối bỏ cậu. Tự anh tìm đến cậu, để cậu hôn, để cậu âu yếm. Trái tim cậu bây giờ mới thật sự cảm nhận được tình yêu.
- Anh thấy sao?
- Ờm...có vẻ hợp với cậu đó
- Thật hả? Giờ mình làm chuyện quan trọng chứ?
Junhoe tiến đến hôn lấy anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mút ra từng tiếng chùn chụt đầy dâm đãng.
- Ưm...Junhoe kh..ông thở được
Cậu tiêc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó rồi hôn nhẹ từ trên đỉnh đầu xuống cổ anh.
- Em đã nhớ anh biết bao...
- Đủ rồi Junhoe, ưm...tôi mệt...haa
Junhoe dừng mọi động tác lại, bế anh ra ghế sopha.
- Mệt sao còn đến đây?
- ...tôi muốn gặp cậu
Junhoe cười. Vuốt lấy mái tóc hồng của anh.
- Anh ngủ đi
Jinhwan không nói gì, đặt đầu lên đùi cậu ngủ ngon lành. Sáng tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, thì ra Junhoe đã đưa anh về nhà.
**Lại càng làm khổ cậu thêm rồi**_ anh tự trách
Jinhwan lê những bước chân nặng nề xuống phòng khách. Junhoe đang ở đó, đang mặc bộ đồ âu mà anh đã tặng. Nó thật sự hợp với cậu, thật đẹp. Cậu đang tính toán chi tiêu ở công ty trong tháng trước, vừa ngước lên đã thấy anh đứng chống cằm ở cầu thang nhìn cậu từ lúc nào
- Anh ngủ ngon chứ?
- Ừm, cảm ơn cậu đã đưa tôi về
- Việc của em mà
....
- Muốn vui vẻ chút không?
Jinhwan đột nhiên đi xuống, lao đến ngồi trên người cậu, vòng tay qua sau cổ, nhìn cậu bằng ánh mắt khêu gợi thì thầm.
- Anh không mệt sao?_Cậu hôn lên môi anh một cái chốc
- Ưm...tôi muốn được mệt hơn..
- Ha, dâm đãng

Cậu mở từng khuy áo của anh ra, nhẹ nhàng hôn lên nhũ hoa, bên dưới được tay cậu bao bọc, ma sát, làm anh sướng điên người, liên tục rên la trong căn nhà rộng lớn.
- Ưm...dừ...ng đi Junhoe, lên phòng...
- Họ ra ngoài cả rồi, chỉ còn anh và em thôi
- Như...nhưng mà...xấu hổ lắm...
- Xem anh dâm đãng câu dẫn em thế nào, lại còn xấu hổ?
Cậu trêu ghẹo anh. Nhanh chóng cởi chiếc boxer của anh xuống, phân thân bên dưới cương lên muốn phát tiết.
- Junhoe...nhanh lên...
Anh vội vàng cọ mông lên phân thân của cậu
- Cưỡi em đi
Jinhwan mở to mắt nhìn cậu. Cắn môi lại ý từ chối nhưng lại cọ mông nhanh hơn
- Em cũng khó chịu lắm đấy Jinhwan, nhưng biết sao đây, hôm qua làm việc cả đêm rồi phải đưa anh về nên em mệt rồi
- Jun...làm ơn...hức...
- Cưỡi em đi, ngoan...
Junhoe hôn lên trán anh. Jinhwan cắn răng, mở khoá quần cậu ra. Dương vật cậu đã cương cứng ngắt từ nãy giờ. Anh chống một lên vai cậu, một tay cằm lấy thân cương cho vào hoa cúc của mình.
- Áaa, to quá...ưm không thể...
- Grưhh, Jinhwan, anh cứ thế này em không nhịn nổi đâu
- A,a...ư..
Junhoe nắm lấy hong anh, một lần đẩy anh ngồi xuống trên người cậu, toàn bộ thân cương được hoa cúc ấm nóng bao bọc.
- Aaa...Junhoe...hôn tôi...ưm
Anh nhún nhảy trên người cậu, đòi hỏi đủ điều. Miệng không tài nào khép lại được, tiếng rên của anh vang khắp cả căn nhà. Cậu nắm lấy dương vật của anh sục thật mạnh. Anh như phát điên rồi, sướng đến phát điêm rồi, cả phía trước và phía sau đều bị kích thích. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu,nhún nhảy mạnh hơn trên người cậu. Bên dưới Junhoe cũng nẩy lên hổ trợ từng nhịp nhún của anh.
- Ô ô Junhoe...sướng quá...a a..ưm..ưm sước chết mất
- Dâm đãng quá đó Kim Jinhwan
- Tôi sắp tới, ưm ưm Junhoe...cái đó của cậu đâm vào tận nội tạng của tôi...ưm
- Anh nói gì vậy chứ?
- Sướng quá, a a ô thao chết tôi đi, Junhoe, dùng dương vật cậu đâm tôi sướng đến chết đi
Junhoe ngớ người khi anh trổ ra một tràng dài những câu dâm đãng bên tai cậu. Anh là muốn cậu phát điên kia mà. Cậu cầm lấy hai cánh mông căng tròn nắc thật mạnh thật sâu vào bên trong. Jinhwan sướng phê dại, chỉ biết chìm đắm trong nhục dục. Anh kêu lên một tiếng thất thanh rồi bắn tinh thẳng đứng chảy đầy trên bụng cậu.
- Haaa...ư..ưm...
Anh ngoáy ngoáy mông tiếc nuối.
- Chưa xong mà cục cưng.
Junhoe vẫn chưa ra, nó vẫn còn cứng ngắt bên trong anh.
*tiếng các giúp việc nói chuyện với nhau*
*xì xồ xì xào*
- Khoan đã Junhoe, có ngư...ưm
Cậu bế anh vào nhà vệ sinh sau bếp, đặt lưng anh áp vào tường rồi tiếp tục đâm rút
- Jun...ưm...ô..không được...a
- Em vẫn chưa ra mà
- Sẽ nghe thấy mất...á..a..a
- Cứ để cho họ nghe, để họ biết con chó nhỏ của em dâm đãng thế nào
- Không đùa đ...âu...Hoe à..ư..ư..ưm
- Vậy thì cố gắng làm em ra nhanh nào
- Ư...khô...chịu được...ưm..a a
- Làm sao để em ra nhanh đây, anh ơi...
- Ưm..ưm...daddy, thao chết em, mau bắn hết vào lỗ hậu của em...
- Haha, quá đúng ý của em rồi đấy
Cậu được dịp thúc mạnh mẽ hơn vào bên trong anh
- Daddy, ức ô ô, cho em tinh của anh...aa
- Hừ...
- Á a sâu...ưm...ư ô..
Cậu nắc vào một cái thật mạnh, giữ ở bên trong bắt hết vào hậu huyệt anh.
- Ha...haa...ưm...đáng ghét
- Cục cưng à, tiếp tục chứ?
- Ưm...lên phòng!
Hai người tiếp tục quấn lấy nhau đến tận trưa mới chịu buông tha cho nhau.

Cậu chủ, trên giường em cũng chỉ là con chó nhỏ của anh thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ