chap 7

23 1 0
                                    

- Junhoe?
- Cậu...à không, anh cũng đến đây nữa à?
Vừa mở cửa bước vào bar iK đã chạm mặt nhau. Jinhwan tiến tới gần cậu, hôm nay nhìn anh vô cùng bảnh trai, mái tóc được vuốt keo cùng với outfit có đính kim cương trong vô cùng lung linh và sang trọng. Nhan sắc này đến cậu còn phải há hốc mồm khi nhìn thấy huống hồ gì mấy cô gái ngoài kia
- Sao cậu lại đến đây?
- Em có hẹn với bạn, cậu ấy mới về nước
Jinhwan nhìn cậu bằng đôi mắt dò xét
- Bạn bè gì mà lại hẹn nhau ở gay bar?
- Anh ghen hả? Chỉ là bạn bè bình thường thôi, này quán quen mà, lâu rồi gặp lại uống với nhau vài ly tâm sự á mà
Jinhwan bỉu môi, vờ giận dỗi sao mà cũng đáng yêu thế này?
- Cậu ấy đâu?
- Nó chưa tới
- Tôi ngồi được chứ?
- Đây đây, ngồi ngay cạnh em này
Junhoe vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh. Anh gọi một ly whisky, nhấp một ngụm thật sảng khoái. Anh rất thích rượu, mỗi lần say xỉn về nhà lại làm nũng với bất kì ai anh gặp
- Anh chưa trả lời em, sao anh lại đến đây?
- Tôi phải xác nhận lại tình cảm của mình
- Với tình đầu của anh? Anh ta ở đây sao?
- Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tìm thấy anh ấy trong danh sách khách hàng ở đây, có vẻ cũng thường xuyên lui tới lắm
Junhoe nghiêm lại, nắm lấy tay anh
- Việc gì anh phải làm thế? Cứ tin vào tình cảm hiện tại của mình thôi
- Bởi vì tôi không thể nên mới tìm lại hắn ta đây!
- ...
- Cơ mà cũng lạ thật. Đến cả khuôn mặt của anh ta tôi cũng không nhớ rõ. Mơ hồ. Chỉ là, lúc đó đột nhiên lại rung động...
- Anh...
- Yooo Junhoeeee
Một thanh niên cao ráo, làn da rám nắng với mái tóc xoăn vàng bước đến vỗ vai cậu
- Hyun Jin? Mày đó hả?
- Yessss, mày quên tao rồi à?
Hắn đưa mắt về phía Jinhwan
- Ai đây? Vợ iu à?
Jinhwan không trả lời, chỉ nhìn hắn ta rồi lại tiếp tục uống rượu
- Này, đừng có nói lung tung, sang đây ngồi đi
- Ngồi chỗ của tôi đi, tôi có việc rồi
- À, Oke bạn hiền nhéeee
Jinhwan đi đến phòng quản lí, rồi ở trong đấy gần 1 tiếng đồng hồ. Junhoe ngồi đây nói chuyện với bạn nhưng lai để tâm đến căn phòng kia. Có gì mà bàn luận lâu thế? Hay cậu ta giở trò gì với anh? Cuối cùng Jinhwan cũng bước ra, anh đi thẳng về phía Junhoe
- 2 cậu ở lại tâm sự đi nhé, tôi về trước. Junhoe, về nhà thì lên phòng anh
Nói rồi anh quay người đi. Junhoe nhìn anh có vẻ như sắp khóc đến nơi. Tình đầu của anh là ai? Hắn ta đã làm gì mà chỉ một đêm đã làm anh rung động? Bây giờ lại làm anh khóc sao? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Junhoe
- Ủa ở chung nhà à?
- Ờm...tao nói tao làm phó giám đốc ở KiJ đó, con trai chủ tịch kiêm tổng giám đốc, tao sống ở đấy từ nhỏ, nối nghiệp ba tiếp tục làm quản gia ở đó
- Ái chà, cậu chủ ngon thế thì mau chén đi chờ gì nữa
- Cấm mày nghĩ bậy bạ đến anh ta nhé, tao cho mày một đấm ngay đấy
- Ối bạn ơi, tôi nghĩ cho bạn mà
Cậu vừa uống cocktail vừa nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn
- Ê nè, tao phải về rồi, vợ tao vừa gọi, mày cũng về đi nhé
- Gì chứ? 3 năm rồi mới gặp lại
- Tao mà vễ trễ là khỏi vô nhà, mai có gì tao nhắn mày ha, bye broooo
- Aisss, thôi cũng được, về xem anh ấy thế nào
Junhoe vừa về đến nhà đã phi thẳng lên phòng Jinhwan. Mở cửa ra đã thấy anh nằm sấp đọc sách trên giường. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, quần cũng ngắn cũn cỡn, mái tóc ươn ướt còn đọng nước vô cùng gợi cảm. Cậu nuốt nước bọt, vỗ nhẹ lên mông Jinhwan một cái
- Anh hư quá, lại quyến rũ em sao?
- Này nhé, đừng có mà động chạm lung tung, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em
Jinhwan ngồi dậy, giơ tay định đánh cho cậu mấy phát rồi đó chứ. Anh bảo cậu ngồi lên giường, bên cạnh mình rồi ngay lập tức vô thẳng vấn đề
- Junhoe...người đó...là em...
- Anh nói gì thế? Cái gì là em?
- Tình đầu của anh, người khiến anh rung động...là em...
- Em? Sao...?
- ...
- Em tưởng anh biết chuyện này?
- Gì?
- Anh không biết đêm đó em đã cứu anh? Em cứ nghĩ anh biết, vì thế mới lãng tránh em
- Anh không nhớ đã quan hệ với em lúc đó...thật sự, anh cũng không biết nữa
- Nhưng mà nếu vậy...ra là trước giờ anh cũng chỉ yêu có mỗi em, nhỉ?
Junhoe vuốt tóc anh
- À đâu có? Giờ anh đâu còn yêu em?
Jinhwan mím chặt môi, nhăn nhúm lông mày lại, thật sự anh cũng không nghĩ đó là cái tên này, Nhưng chịu thôi, là do trái tim anh rung động. Lúc trước và cả bây giờ anh cũng chỉ yêu mỗi Koo Junhoe
- Em yêu anh...
Anh ngớ người, anh cũng thích Junhoe, nhưng cớ gì lại tỏ tình gấp gáp thế cơ chứ
- Anh thì sao? Nói em nghe đi
- Anh...
- Anh đã xác nhận rồi mà, trước đó thì vẫn là em thôi...anh có còn yêu em không?
- Anh không!
Jinhwan nhìn cậu, nắm lấy đôi tay đang run rẫy của cậu.
- Anh còn chẳng nhớ nổi mặt em thì yêu với thích cái gì?
- ...
- Nhưng anh yêu Junhoe bây giờ....Ngay tại thời điểm này, trái tim anh đã rung động với em.
- Jinhwan...
- Không tình dục, không khoái cảm, danh lợi, ngay lúc này, anh yêu em, anh yêu chính con người của Quản gia Koo
Junhoe ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn đầy ấm áp. Jinhwan yêu cậu, thật sự yêu cậu rồi. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng thì Kim Jinhwan cũng chỉ yêu một mình Koo Junhoe. Cậu như muốn thời gian dừng tại đây mãi mãi. Khi có được thì ngay lặp tức cậu lại sợ mất anh. Sợ một ngày nào đó hai người không thể đi cùng với nhau, cậu siết anh thật chặt, khóc.
- Ấyyy, Junhoe, gì vậy chứ sao em lại khóc?
- Jinhwan...em đã chờ ngày này rất lâu...vậy nên đừng bỏ em nhé
- Cái đồ ngốc xít nhà em, chỉ vừa mới bắt đầu em đã sợ phải kết thúc rồi sao?
- Sợ chứ, hứa với em...đừng bao giờ bỏ em...
Anh vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ to xác
- Được rồi, anh hứa mà
- Em yêu anh, Jinhwan
- Anh cũng yêu em...
Một đêm yên ả trôi qua. Thật êm đềm và dịu dàng. Cậu chủ nằm gọn trong cánh tay săn chắc của quản gia mà ngủ ngon lành. Anh và cậu đã lỡ nhau cả một tuổi trẻ, trải qua biết bao gian khó mới tìm lại được nhau, giờ phút này, anh và cậu đều xác định được con tim của mình.
- Ưmm...anh dậy rồi?
Jinhwan nhấn vai Junhoe nằm xuống khi cậu toang ngồi dậy
- Yên nào, để anh ngắm em một chút
- ....
- Chúng mình đã bỏ lỡ nhau bao lâu rồi?
- Quan tâm làm gì chứ? Từ giờ anh mãi mãi thuộc về em
Cậu kéo anh vào lòng mình vuốt ve. Anh có hơi...ngại.
- E hèm...anh nói trước, em không được làm gì quá đáng trước mặt người khác đâu nhé
Junhoe hôn lên trán anh một cái rõ kêu, còn bẹo má anh nữa
- Như này có quá đáng không?
- CÓ!!!!!
Con cún nhỏ của cậu mỗi lần giận dỗi đều rất đáng yêu

Du har nått slutet av publicerade delar.

⏰ Senast uppdaterad: May 26, 2022 ⏰

Lägg till den här berättelsen i ditt bibliotek för att få aviseringar om nya delar!

Cậu chủ, trên giường em cũng chỉ là con chó nhỏ của anh thôiDär berättelser lever. Upptäck nu