#2

309 29 0
                                    

Brett vẫn nhớ như in cái buổi tối điên rồ đó.

Công viên vắng tanh, chỉ có anh và Eddy cùng nhau đi dạo quanh con đường gạch tối màu, hai bên chập chờn mấy ánh đèn vàng vọt. Người nhỏ tuổi hơn có hơi phấn khích quá đà và đột nhiên đòi hỏi anh một cái ôm. Hình như là lỡ miệng, Brett thoáng thấy nét hốt hoảng lướt qua trên gương mặt cậu.

Lời thỉnh cầu ngay lập tức được chấp thuận.

Brett không biết phải nói thế nào để miêu tả hết vẻ đẹp của Eddy đêm ấy. Cậu bé với mái đầu kiểu cách loà xoà che đi một phần gương mặt, áo hoodie trắng và quần jeans đen, trông không khác thường ngày là bao. Thế nhưng trời đêm hôm ấy có chút mù mịt, Eddy bị dị ứng và mũi cậu đỏ lên mỗi khi Brett nghe thấy tiếng 'khịt' nho nhỏ.

Anh đã bao giờ nói về cảm nhận của mình mỗi khi nhìn thấy Eddy thế này chưa? Em ấy có thể trông như một con vật to lớn với người khác, nhưng chỉ có Brett mới biết, Eddy thực sự là con cún nhỏ cần được yêu thương. Và trùng hợp là anh rất thích cún con.

Kì diệu nhỉ? Cái cách thế giới này vận hành, giữa dòng người đông đúc ngoài kia ta lại gặp được nhau. Nếu ngày đó anh không tham gia lớp học thêm xộc xệch và bốc mùi ấy, nếu ngày xưa thằng oắt con nào đó không mở lời bắt chuyện, có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là thằng mọt sách chơi violin khó gần.

Eddy xuất hiện như một phép màu vậy. Cậu làm xáo trộn cuộc đời anh nhưng đồng thời cũng đem đến cho anh nhiều điều mới mẻ. Và tất nhiên, Brett cũng không phiền nếu "ai đó" đem lại cho anh một chút rắc rối.

Brett tự hỏi...

Nếu bây giờ anh lại là người gây rắc rối cho cậu thì sao nhỉ? Thằng bé nói dối rất tệ, và anh cá rằng nó không biết người nó yêu cũng yêu nó. Brett cười thầm trong khi tận hưởng cái ôm nồng nhiệt mà người nhỏ tuổi hơn đem lại. Chậm rãi mà rõ ràng, anh nói thầm trong cổ họng, âm thanh chỉ vừa đủ lọt vào tai người kia :

- Anh yêu em, Eddy.

Brett cảm thấy cánh tay ôm ngang eo mình cứng lại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó là nhịp thở rít lên thật sâu bị cắt đứt bởi tiếng cười khúc khích, có phần bối rối của Eddy :

- Em, cũng yêu anh...

Cả thành phố ngưng đọng lại, những dịch chuyển ngoài kia chỉ còn là đốm sáng mờ ảo nhòe đi theo làn sương mỏng giăng mắc khắp không trung. Hai thân ảnh đứng bất động, không ai nói với nhau thêm lời nào. Chỉ biết rằng, cả hai đều không muốn khoảnh khắc này qua đi.

Có một bông hoa nhỏ vừa mới nở rộ, bông hoa non nớt trong trái tim Eddy, ngay lập tức bị cuốn theo mùi hương mời gọi của một bông hoa đã nở khác. Hay phải chăng bông hoa kia đã thì thầm với nụ hoa bé nhỏ rằng hãy hòa nhập cùng mình, cùng nhau trở thành cặp hoa rực rỡ nhất, thúc đẩy sinh linh kia vì nó mà bung nở.

Eddy thấy toàn thân mình tê dại, mùi đặc trưng của người kia thơm đến đê mê. Brett xoa dịu tấm lưng cậu, anh nhắm nghiền hai mắt, đưa toàn bộ sức nặng cơ thể mình tựa vào người đối diện.

Trên bầu trời thấp thoáng vài ánh sao.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 28, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Breddy] [VIE] Smitten.Where stories live. Discover now