#1

350 20 0
                                    

Eddy không thường như thế này.

Cậu và Brett - người bạn thân nhất của cậu từ hồi đi học, đã cùng nhau chia tiền nhà một thời gian dài. Ít nhất là đủ dài để Eddy nhận ra những thay đổi lớn trong cái cách cậu nhìn nhận Brett.

Eddy biết mình không nên có những cảm xúc này, thế nhưng có cái gì đó cứ luôn sục sôi như muốn trào ra khỏi lồng ngực cậu mỗi khi Brett gần bên. Đôi khi Eddy không kiểm soát được chúng và thế là trái tim cậu vỡ ra, có bao nhiêu tình cảm dâng đầy lên biểu lộ trong lòng mắt. Trong chốc lát, Eddy bỗng trở thành tên ngốc trước mặt người kia.

Eddy khá chắc rằng Brett cũng cảm nhận được điều đó.

"Tất nhiên rồi, anh ấy hiểu mình như đọc một cuốn sách vậy, không thật chút nào".

Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, Brett đều nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, Eddy cũng không hỏi thêm.

Nhiều lần Eddy tự hỏi trong đầu Brett nghĩ gì, bởi vì ánh mắt "đã chết từ trong tâm" là căn cứ duy nhất để cậu có thể thử đọc suy nghĩ của anh. Và tất nhiên nỗ lực của Eddy chẳng đi đến đâu. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn vào Brett, cậu lại nhận ra mình yêu tên lùn đó thêm một chút. Brett toả ra vầng hào quang chỉ Eddy mới nhìn thấy được, làm cho cậu chói mắt và nhấn chìm cậu trong cái luồng sáng ấy.

Eddy trở mình, thu người lại trong chiếc chăn bông.

Có lẽ cậu đã yêu Brett thật, Eddy không biết nữa.

Càng nghĩ nhiều về Brett, Eddy càng lo lắng cho tương lai. Cậu chưa sẵn sàng để nói lời yêu đương, hơn nữa, tại sao lại là người bạn thân nhất của cậu cơ chứ? Eddy sợ phải đối mặt với Brett, cậu cứ trốn tránh trong nụ cười ngốc nghếch của mình và cố thuyết phục bản thân rằng thứ tình cảm này chỉ là tình tri kỉ.

Có điều, không biết Eddy có thể giả vờ được đến bao lâu?

[Breddy] [VIE] Smitten.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें