Chương 5

1 0 0
                                    

Tôi với nó kì kèo một hồi, không biết qua bao lâu chúng tôi cũng được thả về. Ra khỏi nhà thầy tôi với nó lại như người dưng mỗi đứa một ngã rẽ. Đi qua cửa hàng tiện lợi, tôi bỗng dưng lại quẹo vô. Đi vào hàng đồ vặt quen thuộc, loại snack tôi thích đã hết hàng rồi. Nghĩ lại về buổi chiều nay, tôi bỗng thấy ngán ngẩm.

Thế là tôi lại ở trong cửa hàng tiện lợi nghiên cứu tìm tòi, mấy thứ có vẻ hay ho tôi đều ném tất vào giỏ hàng. Chả biết qua bao lâu, nhìn cái xe đẩy chật ụ tôi mới thoả mãn đem đi tính tiền. Bà chủ nhìn thấy thì hơi có phần ái ngại nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng

Sau khi tính tiền xong, tôi khệ nệ túi lớn túi bé ra khỏi đó tung tăng về căn biệt thự nhỏ. Nhưng công nhận là xách vậy cũng nặng ghê gớm luôn á. Lúc về tới cửa nhìn giờ cũng sương sương 1h mấy rồi, chắc họ ngủ hết rồi đi

Tôi khẽ khàng mở cửa vào trong...trong phòng khách đèn đuốc vẫn sáng trưng, 18 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Ho khan một tiếng, tôi lên giọng

" Muộn rồi sao mấy người không ngủ hết đi? Tụ tập tất ở đây làm gì? "

" Đợi mày về " - Vy lên tiếng

" Tao nói không cần phải đợi rồi mà? Rảnh quá nhỉ " - Tôi nói rồi thản nhiên xách đám túi đó vô bếp sắp xếp lại. Nhiều đồ quá cũng khổ.

" Mày làm gì giờ này mới vác mặt về? Biết làm mọi người lo lắng lắm không?" - Hạ Mặc lên tiếng tra hỏi

Tôi chúa ghét cái giọng điệu này, gắt gỏng đáp lại

" Liên quan gì tới anh? Tôi có mướn mấy người lo lắng à? Tôi có nói mấy người đợi tôi à? Nếu không thì đừng có mà chất vấn tôi "

" Em..đúng là vô pháp vô thiên. Con gái nửa đêm mới về làm mọi người lo lắng thì thôi, còn rước một đống đồ linh tinh về nhà, đúng là tiêu xài hoang phí" - Hạ Linh lên tiếng trách móc

Tôi lạnh lùng ném túi đồ trong tay xuống, hình như dùng lực mạnh quá, sữa trong túi nát hết vương khắp sàn nhà

" Nhà này mấy người mua à? Dạo này có vẻ tôi hiền quá nên mấy người muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không? Cút hết cho khuất mắt tôi!!"

" Cút? Thứ nhất nhà này không phải mày đứng tên, thứ 2 mẹ mày đã cho bọn anh ở đây rồi nên mày đuổi cũng không có ý nghĩa gì đâu." Hạ Mặc khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn tôi

Hạ Linh lại tiếp lời : " Em biết giờ mấy giờ rồi không? Đuổi bọn anh cũng thôi đi, vậy bạn em thì sao? Giờ họ ra đường lấy chỗ nào nghỉ? Họ có mệnh hệ gì em chịu trách nhiệm nổi không? Sao em vô tâm thế!"

Lại chỉ trích, sao lần nào cái gì cũng nhắm vào tôi vậy? Tôi có ép đám người kia ở lại đâu, là họ tự muốn ở mà họ có mệnh hệ gì liên quan gì tới tôi? Tôi có phải người giám hộ đâu mà chịu trách nhiệm? Sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi vậy!! Đè nén lại cơn lửa giận đang cháy ngùn ngụt, tôi cười trừ

" Được, tôi vô tâm, cái gì cũng do tôi. Tôi đi, tôi đi khỏi chỗ này cho mấy người vừa lòng là được chứ gì"

Tôi bực mình đẩy Làm Băng đang chắn đường rồi ra khỏi nhà. Thấy nó ngã, họ đều xúm lại đỡ rồi hỏi han nó này nọ. Không ai để ý tới tôi cả..

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 03, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mười Năm NghiệnWhere stories live. Discover now