Chương 4

1 0 0
                                    

Tôi mệt mỏi mở mắt sau trận quần ma loạn vũ đêm qua. Thân thể bị hai người kia ôm cứng ngắc, cử động cũng khó. Tôi đưa tay đập lên đầu vài cái, lơ mơ nhớ lại chuyện.

_Tối qua_

'' Công chúa..ực..thần..thần đón người hồi cung''

'' Diệp Lăng, ngươi..say rồi''

''Thần chưa say!! Công chúa uống cùng thần đi..ực''

Khóe miệng tôi giật giật nhìn một đám sâu rượu đang lăn lộn trên bàn. Biết trước thế tôi sẽ không bao giờ cho tụi nó lấy rượu của chị tôi ra uống đâu. Quay qua nhìn Hạ Mặc với Hạ Linh, họ cũng uống nhiều mà ta? Nếu không phải tôi ngồi nhìn họ uống từ đầu tới cuối chắc nhìn vẻ mặt họ, tôi cũng nhầm rằng họ không có đụng  một giọt rượu nào luôn quá

Đột nhiên Hạ Mặc rót một chén rượu đầy đẩy tới chỗ tôi. Ý tứ rõ ràng là muốn tôi uống hết chén rượu đó. Dù sao rượu mà chị tôi ủ cũng rất mạnh, bình thường tôi cũng không có dám đụng dù chỉ một chút. Mang danh là học sinh cá biệt vậy thôi chứ tôi đâu có biết rượu chè, cờ bạc hay tới bar bay lắc gì đâu.

Số lần tôi uống rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tự nhiên bắt tôi nốc hết một ca rượu đầy như vậy, bố đứa nào mà uống nổi? Tôi quay qua tính đàm phán xíu liền bắt gặp ngay cái sắc mặt lạnh tanh của anh, những lời đàm phán tính nói ra lại bị tôi nuốt lết vào. Uống thì uống làm gì căng.ಥ_ಥ

Hít một hơi sâu, tôi cầm chén rượu đó lên nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu đắng chát, cay nồng sực lên trong khoang miệng làm tôi suýt chút nữa không nhịn được mà nôn khan. Mẹ nó, thật ghê tởm, tôi ghét cái mùi vị này. Ngay sau đó, khi dư vị tan đi tôi liền hối hận với suy nghĩ non nớt vừa rồi. Đầu lưỡi tôi bắt đầu cảm nhận được vị ngọt cùng mùi thơm của dừa vương vất.

Đúng là rượu ngon!!

Lần này không mướn họ rót nữa, tôi cầm cả vò rượu ngửa cổ lên uống sạch. Đã ghê, cái cảm giác lâng lâng như đang bay ý. Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu. Được một lúc, tôi có thể cảm thấy thân nhiệt nóng dần lên, nhất là mặt. Đưa tay lên vỗ vỗ mặt, nóng quá!!

Quay qua quay lại nhìn hai bên, hai anh chàng đẹp trai ngồi ngay bên cạnh. Đầu tôi đã choáng tới độ không biết trời đất trăng sao gì nữa rồi. Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ sơ sơ là...tôi đã bám lấy Hạ Mặc gọi anh yêu còn trêu đùa thêm anh chồng Hạ Linh. Cuối cùng là bắt ép họ ngủ cùng..

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi!!!

Liêm sỉ của tôi!! Thể diện của tôi!! Lòng tự trọng của tôi!! Mất hết rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu huhu (。ノω\。)

Tôi khẽ cựa người một chút, muốn xuống giường xem xét tình hình đám hỗn trướng dưới nhà nhưng càng dãy dụa tôi phát hiện họ càng ôm chặt. Chặt tới nỗi tôi muốn nghẹt thở luôn rồi. Đang tính lay hai người dậy nhưng mà nhìn gương mặt điển trai ôm tôi ngủ ngon lành như vậy, có chút không nỡ thì phải.  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định nằm xuống. Thôi thì, nằm thêm một chút nữa vậy, 5" thôi, 5" nữa tôi sẽ lay họ dậy

Mười Năm NghiệnWhere stories live. Discover now