Chương 1

12 1 0
                                    


#Năm tháng ấy luôn có một cô gái lặng lẽ dõi theo anh, quan tâm thầm lặng tới anh và rồi lặng lẽ rời đi khi anh đã được hạnh phúc#

Vào một buổi sáng sớm, mặt trời chưa mọc, chim chưa dậy, ngoài đường không một mống người thì tại mái ấm nhỏ của tôi đã loạn hết cả lên rồi!!

- " Vương Thiên Ly!!! Dậy ngay cho bổn cung, sắp 5h30 rồiii. Mau phò tá ta ra trạm xe nhanhhh!!"

Tôi đang ôm gối ngủ mộng ngon lành liền bị chính người chị tôi yêu quý lay tới tỉnh. Mặc kệ sự gấp gáp như sắp cháy nhà tới nơi của chị, tôi ngáp dài một hơi, cầm chiếc điện thoại mới thay nhìn giờ.

-" Mới có 4h25 mà chị? Chị chưa đập đá nên ngáo à? "

Sau khi thốt lên câu từ đại nghịch bất đạo đó thì như ngay lập tức chiếc cặp sách nặng trịch bay thẳng tới đập vào người tôi. Au, đúng là đau thật đấy ಥ‿ಥ

- " Đập đá cái đầu mày! Mé nó, hôm qua đứa nào troll ác vậy trời!?"

- " Đau đấy, ủa mà em tưởng chị Ánh tới tận nhà đón chị đi học mà? Hộ tống là như nào? "

Đúng thế, ba mẹ tôi đã đi công tác ngày hôm qua. Họ vừa mới đi là y như rằng, chị tôi mở tiệc chúc mừng, nói là tiệc thì cũng hơi quá bởi vì cũng chỉ có một vài người bạn thân của chị tới thôi. Nhưng mà chất lượng lại bù số lượng, họ say là quậy banh chành chỗ ở của chúng tôi luôn. Nào là chơi lô tô, mạt chược, ba cây rồi tới tiến lên..đấy là còn chưa kể tới cái bãi bừa bộn họ tạo ra ở phòng bếp với phòng khách đấy.

- " ờ ha, mới chuyển đến nên tao quên mất! Mày xuống làm cái gì ăn đi, ăn đồ ngoài ngán lắm "

Chẹp, đúng là sai em thì giỏi mà. Thì chung quy là tôi cũng có một chút tài nấu nướng, ít ra vẫn là ngon hơn ăn ngoài nên đứa nấu ăn mỗi khi bố mẹ vắng nhà luôn là tôi ༎ຶ‿༎ຶ. Còn bà cọp cái nhà tôi chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, đúng là chả khác gì bà hoàng.

- " Hôm nay chị mua đồ ngoài mà ăn, em không muốn xuống bếp đâu. "

Tôi mệt mỏi nói, thật ra lý do tôi không muốn bếp là vì cái bãi chiến trường dưới đó. Kiểu này lại phải dọn ốm người rồi.

- " Sao cũng được, dù sao đồ ở thành phố này tao cũng chưa có thử qua. À, đừng quên nay cũng là ngày mày nhập học ở trường mới đấy , liệu mà chuẩn bị đồ đi nha con!"

-" Biết rồi, khổ quá! Chị gọi chị ấy tới rước nhanh đi, kệ em. Hôm nay là buổi xem điểm đấy!!"

Tôi vừa dứt lời, dưới cổng đã có tiếng còi xe. Coi bộ chị Ánh tới rồi nhỉ. Nhanh chân tiễn bà chị còn đang càu nhàu đi, tôi trở lại căn biệt thự nhỏ. Tiếng càu nhàu biến mất, căn biệt thự trở lại với không khí yên tĩnh. Tôi bần thần ngồi trên ghế sofa, một nỗi sợ hãi, lo lắng mơ hồ bỗng len lỏi lên trí não.

Đợi lúc tôi lấy lại được nhận thức đã là 30 phút sau. Mang tâm trạng mệt mỏi, tôi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Tự nhủ rằng chắc chắn sau này tôi sẽ không dọn hộ chị nữa nhưng liệu thật sự có thể? Tôi là một đứa em cuồng chị, đừng có nhầm, xu hướng tình dục của tôi rất bình thường, không chơi less (◠‿◕)

Mười Năm NghiệnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon