5

217 19 0
                                    

Sau vài chục phút, Junmyeon cũng hoàn thành công việc, anh gấp máy tính và nhét lại vào trong balo của mình.

"Sehunie, giờ em muốn làm gì không?" - anh hỏi và chui vào chăn cùng cậu. Hơi ấm khiến cậu cảm thấy lười biếng và chỉ muốn ngủ hết ngày.

Nhưng thế thì không giống Sehun lắm, trong đầu cậu cứ lởn vởn màu xanh lá mà cậu vừa nói với anh. Thế là Sehun lại như chú cún bất trị, dụi mũi vào hõm cổ của anh và bắt đầu cái trò cậu tự tin nhất: "làm nũng"

"Nào Sehunie, anh nhột đó" - Junmyeon cười và ôm chầm lấy Sehun

"Anh nhuộm tóc cho em nhé?" - giọng nói háo hức của người đang nằm trong chăn khiến Junmyeon bất ngờ. Anh mở chăn ra và thấy Sehun đang nhìn anh với đôi mắt cún con y chang hôm qua. Và thế là ai cũng biết kết quả sẽ ra sao.

Sehun ngồi lên cái ghế cũ trong lúc anh Junmyeon nhìn đống màu nhuộm ở phía sau. Anh lại càm ràm vì cậu cứ nhuộm thế này thì sẽ có ngày biến thành ông chú bụng phệ hói đầu. Nhưng Sehun chỉ đang bận mong chờ quả đầu mới siêu cháy của mình. Junmyeon bắt đầu ngồi phía sau cậu, lại làm ướt tóc cậu và háo hức không kém. Từng làn nước mát lạnh lướt qua mái tóc đã nhạt màu của Sehun, màu xám đã nhạt hết. Sehun lại cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dọc cổ mình khi anh bôi vaseline lên người, nhẹ nhàng như từng vệt nắng hạ. Rồi Junmyeon bóp từng tuýp thuốc màu vào một cái cốc nhỏ. Anh chăm chú nhìn mái tóc của người kia, bàn tay như đã rất thuần thục nhuộm từng lọn tóc. Trong nhà tắm chỉ còn tiếng hát khe khẽ của Sehun, đôi lúc là câu đùa ngớ ngẩn của Junmyeon mỗi lần Sehun buồn ngủ.

"Thú thật nhé, anh thích mái tóc cam của em" - Junmyeon nói trong lúc Sehun chuẩn bị gục xuống.

Bất kì từ " thích", "yêu", "nghiện" nào từ khuôn miệng của Junmyeon cũng như cái công tắc vô hình khiến Sehun chạy loanh quanh và ghi nhớ trong đầu như bộ nhớ vô hạn.

"Em cũng muốn thấy anh nhuộm tóc" - Sehun đáp và cầm một tuýp màu lên

"Còn anh thì muốn nghe em kể anh về lý do thực sự mà em chuyển ra ngoài"

Giọng Junmyeon hơi run run, Sehun không biết anh có đang chuẩn bị khóc không. Vì anh đang đứng sau lưng Sehun và cúi xuống để nhuộm cho cậu từng chút thật cẩn trọng.

"Thực ra, lần chúng ta gặp nhau ở party đó. Em thấy anh đáng yêu và chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Em có ngủ với anh, nhưng là ngủ đúng nghĩa ấy. Em không làm gì quá đáng cả." - Sehun giải thích và cậu cầu mong anh không đấm cậu một cái vì đã đem trò đó để yêu cầu anh ở bên cậu gần cả năm học

Anh chỉ im lặng, bỏ găng tay ra, mở cửa tủ thuốc và lấy thêm thêm một tuýp màu nữa. Không gian như chìm trong quên lãng của cả hai, cho đến khi anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài ấy.

"Không sao đâu Sehun, anh cũng đoán cả hai bọn mình không đi quá xa đến thế. Anh chỉ định dọa em một trận và để em bớt dây dưa mấy thứ tiệc tùng hư hỏng ấy thôi" - Giọng Junmyeon dịu dàng khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một tên nhóc ở tuổi dậy thì đang muốn nổi loạn và lại bị bố tóm cổ lôi về nhà.

Cậu khịt mũi vài cái cho đỡ ngượng rồi nói:

"Em nghĩ là em thích anh từ lần đầu gặp mặt ấy. Nên khi biết anh xuất hiện ở bữa tiệc lần hai, với cái áo của em thì em muốn mình có thể đi xa hơn chút..."

[sejun] palette of you. Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora