Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc

Start from the beginning
                                    

Có thể Kim thượng đã tìm đến phòng thờ thần, thứ điều khiển y chắc chắn có liên quan đến những thứ tâm linh đó. Nhưng... có khi nào ở trong phòng chỉ là một cái xác không có trái tim? JungKook đôi phần hoảng sợ, tăng tốc bước chân tìm đến phòng thờ thần. Cậu nín thở mở cửa, rồi thở phào nhẹ nhõm khi bên trong chỉ là gian phòng trống.

JungKook bước vào, rảo quanh một vòng tìm kiếm, nơi đây lúc nào cũng phảng phất hơi lạnh, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn mơ hồ có luồng khí u ám. Nhìn tượng thần Isis đen tuyền với đôi cánh dang rộng, vừa uy vũ vừa vô hồn, JungKook rét lạnh sống lưng, vội vàng chạy ra ngoài. Đó là pháp trường đẫm máu của nhà họ Kim, cậu không muốn ở lại thêm một giây một phút nào.

Vậy rốt cuộc TaeHyung đi đâu rồi?

Sốt ruột lẫn bất an, JungKook quyết định tìm thật kỹ một lần nữa, kiểm tra mọi ngóc ngách, thế nhưng hoàn toàn không thấy một chút dấu vết của Kim thượng.

Đang mông lung nghĩ ngợi, bước chân JungKook đi tới dãy hành lang dài trống trải bên cạnh phòng khách, nơi có những căn phòng bỏ trống. Cậu không nghĩ TaeHyung sẽ ở đó, vì trước nay y chưa bao giờ quan tâm đến khu vực này.

JungKook không biết có nên thủ sẵn vũ khí hay không, mà nếu cậu cầm gì đi nữa cũng đấu không lại Kim thượng. Nên cậu bỏ ngay ý nghĩ đó, từng bước chậm rãi đi đến dãy phòng, nhẹ nhàng mở cửa tìm từng căn phòng một.

Phía cuối dãy là căn phòng ban sáng JungKook trốn, bị Kim thượng đạp đến văng cửa, giờ nhìn lại đúng là toang hoang cả một khoảng. Căn phòng tối tăm, qua ánh sáng từ hành lang nhìn ra bên trong thấp thoáng một bóng người, còn có hai đốm sáng quỷ dị.

Trái tim JungKook hẫng đi một nhịp. Cậu không dám manh động khi chưa xác định được trạng thái của người bên trong, người đó ngồi lặng im như tượng đá, hai đốm sáng bên dưới lại có chút lay động.

JungKook lấy hết can đảm, nhấn công tắc đèn.

Tiếng tách vang lên khe khẽ, không gian lập tức sáng bừng.

Chính là TaeHyung. JungKook liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Kkanji được y ôm vào lòng, đôi mắt tròn long lanh như pha lê mở to quan sát cậu.

Gương mặt TaeHyung trầm lặng, lưng tựa vào vách tường, sát bên chiếc tủ mà JungKook trốn. Vì bị y đạp nên cánh cửa đã bung ra, treo lủng lẳng bên bản lề, dường như chỉ cần một lực nhỏ nữa là rơi xuống.

Tại sao TaeHyung lại ngồi ở đây chứ?

Cậu cân nhắc một chút, có niềm tin là y đã tỉnh, bởi cái giá rét u ám gần như tan biến đi rồi. Tinh thần của Kkanji cũng rất tốt, ngoan ngoãn để Kim thượng ôm, còn trìu mến gác cằm lên tay y. Thật may nó không bị thương, mà nếu có thì cũng được Kim thượng chữa trị rồi.

JungKook chậm chạp tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với y, khẽ gọi.

- Kim thượng?

TaeHyung cúi đầu, nghe tiếng gọi mới từ từ nâng đôi mi lên. Hai mắt chạm nhau, thật lâu, chẳng ai nói nên lời.

JungKook liền chắc chắnTaeHyung đã tỉnh rồi. Y vẫn trầm lạnh, nhưng ánh mắt mang nét sinh động uyển chuyển của một người làm chủ lí trí.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now