Hei

50 5 1
                                    


- Hyunwoo, dậy đi.

Donghyun, với khuôn mặt còn đeo băng đô con thỏ để rửa mặt khi nãy, đá vài cái vào đôi chân dài quá cả giường đang lửng lơ trên không trung của Hyunwoo.

- Không dậy.

Hyunwoo ậm ừ, kéo chăn lên quá đầu, đôi chân cũng co lại vào trong chăn.

- Dậy đi. Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị cho lễ hội trường. Và nếu không dậy, mày sẽ bị hội phó Seo Yewang ghim đến khi da mặt không còn tí gì nhé em.

- Nhóc con đấy, em không sợ.

- Thôi. Dậy đi ông tướng.

- Dậy thì dậy.

Chờ cho đến khi Hyunwoo đánh răng rửa mặt xong và chải chuốt lại mái tóc rối bù như tổ quạ, hai ông lại kéo nhau qua phòng Yejun để rủ đi cả thể.

___________

Sân trường đông như đàn ong vỡ tổ, còn nhộn nhịp chán, bởi học sinh kéo nhau ra ngoài trang trí khuôn viên trường hết, còn lớp học thì không cần. Bởi đang ở ngưỡng sinh lực dồi hào, ai cũng hì hục làm việc. Từ đám con trai bê vác đồ, trang trí trên cao, rồi đến con gái trang trí khung quanh khuôn viên trường. Các thầy cô cũng xắn tay áo, mỗi người góp chút công cho nhanh.

- Dạo này gầy nhỉ?

Hyunwoo nói thế, trong khi bóp nhẹ vài cái vào tay Donghyun.

- Riết rồi không biết ai là anh ai là em.

- Ông đấy, nhảy có chừng mực thôi. Nhảy quá nó ố dề, mất má bánh bao rồi này.

- Làm gì có má bánh bao.

- Ừ thì hai má hóp đi rồi, được chưa?

Donghyun tặc lưỡi. "Mắc cái gì hôm nay thằng này nói nhiều thế". Nó nghĩ, rồi bỏ hai đứa em lại đằng sau, một mình mình đi trước.

- Ông này hôm nay làm sao thế?

Yejun hỏi nhỏ với Hyunwoo, bất lực thở dài khi người nọ lắc đầu.

__________

- Đây này, Donghyun.

- À ừ.

Donghyun tiến lại gần chỗ bạn học, người đang giữ chân cầu thang, ý bảo Donghyun trèo lên, treo mấy dây kim tuyến cho đẹp mắt. Nó nhanh chóng xắn cả quần, cầm vội mấy sợi dây kim tuyến, trèo lên căn góc treo cho hợp lí, rồi bắt tay vào làm.

- Trông thành thạo nhỉ?

- Nghề mà.

Donghyun nói đùa, bật cười khúc khích với bạn học. Rồi tiếng em hậu bối nào đó gọi bạn học, bạn học cũng ba chân bốn cẳng chạy đi, nhanh như ma đuổi. Donghyun với dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, tự hỏi: "Rồi sao xuống?" và lại cười trừ vì biết bạn học đi theo người yêu rồi.

Thật ra thì nó có thể xuống, nhưng mà nó rén, vì ngã cầu thang mấy lần rồi chứ đùa. Từ đó không biết rút kinh nghiệm thì cũng lạ. Thôi thì kệ đi. Nó lẩm bẩm, cầu trời khấn phật, lần này con chơi liều phật độ con, đừng để con ngã như mấy lần trước.

- Này, đừng xuống vội.

Ai đó nói, ngay khi Donghyun định thò bước thứ hai xuống, giật mình tí thì ngã ngửa. "Ôi mẹ ơi". Donghyun cảm thán, bởi không ngã là may.

Người nọ tiến đến giữ chắc hai chân cầu thang, rồi ra hiệu "ok", Donghyun mới bớt đổ mồ hôi hột mà leo xuống.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Minkeum] That dayWhere stories live. Discover now