Mụt

51 8 2
                                    


Jo Minwoo bê chồng tài liệu chuẩn bị bước ra cửa, chợt vài ba học sinh nô đuổi nhau chạy ngang qua, nhanh như một con lốc. Minwoo hoảng hốt lùi về sau vài bước, chân đứng lảo đảo không vững, ngã cả ra sàn. Chồng tài liệu bay lung tung. Minwoo nhìn sang bên phải, bên trái, trên người, ngoài hành lang, giấy trắng mực đen bừa bãi khắp khu học. "Hình như hôm nay mình bước ra ngoài nhầm chân". Minwoo nghĩ thế, vò mái tóc rối, rồi đứng lên nhặt lại đống tài liệu.

- Keum Donghyun, Kwon Yejun, Kim Hyunwoo, một lần nữa sẽ bị đình chỉ học.

Minwoo nghe thấy tiếng oang oang của cô hiệu phó khi đứng trước cửa phòng giáo viên, gõ cửa vài cái rồi đi vào phòng.

- Em chào cô.

- Minwoo à? Để đây giúp cô nhé.

Cô hiệu phó nâng cặp kính cận, nhìn Minwoo từ trên xuống dưới, gật gà gật gù. Lại quay sang ba đứa học trò quậy hơn quỷ, cô gõ vài tiếng thước xuống bàn.

- Keum Donghyun, tôi biết là thành tích học tập của cậu không tệ, nhưng Kwon Yejun mới vào trường, phải làm gương cho em nó, không thể dạy những mầm non mới thói hư tật xấu được. Còn Kim Hyunwoo, cậu học rất tốt, đừng để những cám dỗ khác ngăn cản tương lai và tiền đồ của cậu.

"Mầm non mới". Donghyun bật cười khe khẽ. "Mấy trò này là thằng quỷ bày ra chứ đâu". Nó khẽ lườm Yejun, với khuôn mặt đáng yêu như kia thì chẳng bao giờ có mùa xuân rằng giáo viên nghĩ mấy trò nghịch là do thằng nhóc làm. Donghyun vuốt mái tóc trắng mới nhuộm vài hôm trước, tay còn lại ung dung đút túi quần, khe khẽ thổi sáo. Cô hiệu phó không để ý, tại còn đang bận vận hết sức bình sinh để khuyên nhủ Kim Hyunwoo – học sinh năm hai đang trên đà học sa sút vì chơi với đàn anh năm ba Keum Donghyun.

Ai bảo thế? Thành thích Hyunwoo vẫn tốt, chỉ do thằng nhóc chơi với người nghịch, làm mọi người nghĩ Hyunwoo mải chơi quên học, từ đó rút ra kết luận chẳng mấy thuyết phục rằng huhu thằng bé học sa sút rồi.

- Các cậu nhìn đây này, học sinh Jo Minwoo, con nhà người ta đúng nghĩa, chăm ngoan học giỏi, luôn đứng đầu lớp, lại còn biết phụ giúp gia đình việc bán hoa, nấu cơm. Nhìn lại các cậu mà xem, còn ra thể thống gì không!?

Minwoo giật mình vì nghe tên mình được nghe, ngài ngại gãi đầu. Cậu khẽ liếc qua nhóm ba người bên cạnh, rồi dừng khoảng chừng 2s vì ầu, đàn anh năm ba đẹp quá. "Như cún con ấy nhỉ". Cậu nghĩ vậy, sau khi thấy Donghyun bĩu môi. Minwoo vội nhìn sang bên khác khi Donghyun bất chợt nhìn lại cậu, cùng với một nụ cười tươi roi rói trên môi, cơ mà Minwoo chẳng kịp nhìn.

- Cậu Keum, nhuộm đen lại tóc ngay cho tôi!

- Tóc em vốn như thế rồi mà, nhuộm đen thì sẽ thành nhuộm thật đấy.

Hyunwoo quay sang Yejun cười khe khẽ. "Ông đừng có mà điêu, chính ông hôm qua mười một giờ đên lôi tôi dậy ngắm tóc mới xong." Hyunwoo tự nghĩ là thế, xong lại nhếch môi cười đểu.

- Hai ngày trước tôi vẫn còn thấy cậu tóc đen, cậu định chối đi đâu?

Yejun khoái chí cười thầm, khi mà ông anh bị lên thớt đến nơi. "Đáng mà". Nhóc vui vẻ, vì biết rằng Donghyun còn lâu mới chừa cái thói.

Minwoo định chào cô đi về, nhưng màn bán thảm của đàn anh năm ba với đội ngũ khóc thuê khóc mướn gồm hai thành viên là Hyunwoo và Yejun đặc sắc quá, nên nán lại thêm một chút.

[Minkeum] That dayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora