Chương 2: Selena Anthanasia

406 34 3
                                    

Nếu như là người bình thường nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ vị bác sĩ này được nữ thần sắc đẹp Aphrodite yêu thương quá mức mà thôi. Nhưng bọn Harry lại khác.

Bọn cậu nhận ra người đàn ông này là ma cà rồng, trên người ông ấy tỏa ra một mùi hương đặc trưng của ma cà rồng mà chỉ có phù thủy mới ngửi thấy. Đó là mùi của sương ẩm, bùn đất trộn lẫn với mùi tinh dầu hoa quế.

Chính nó đã khiến cho vị bác sĩ này bị bại lộ. Tuy vậy, nhưng Harry lại không cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm, ngược lại, khi ở cạnh y, cậu lại cảm thấy an tâm và thoải mái.

"Được rồi, thân thể không bị thương chỗ nào cả nhưng có lẽ sẽ còn hơi sốc một chút. Sơ Marie, sơ có thể yên tâm rồi."

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cho ba "đứa trẻ" trước mắt, Carlise mới nhẹ nhàng nói ra chuẩn đoán kết quả. Vừa nói y vừa dùng tay xoa nhẹ đầu của Harry, y thật không hiểu tại sao mình lại thích xoa đầu đứa trẻ này đến vậy.

Kiểm tra cũng đã kiểm tra xong, nói cũng đã nói xong, Carlise cảm thấy mình nên đi về.

"Cảm ơn ông bác sĩ Cullen. Để tôi tiễn ông về." Sơ Marie dịu dàng nói.

Lúc này, Harry mới chợt nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng: "Chết rồi! Mione, Ron túi không gian của chúng ta đâu? Tớ nhớ đũa của tất cả chúng ta đều để ở trong đấy cả."

"Thôi toi rồi, lạy Merlin. Tại sao tớ lại có thể quên chuyện này được chứ?" Ron lớn tiếng hét lên.

"Tất thối Merlin, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Hermione trở nên bối rối, cô không biết phải làm sao.

Lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Là sơ Marie, bà ấy tiến vào với gương mặt hiền hậu, bà cười với họ rồi nói:"Các con có phải đang tìm ba cái túi này không?"

Sơ đưa ba cái túi cho Harry rồi bước ra ngoài, khi đi ra bà ấy còn tinh tế đóng cửa lại cho ba đứa trẻ trò chuyện riêng nhằm giúp chúng giảm bớt hoang mang.

"Harry, cậu mau nhìn xem đũa phép có còn không?" Ron thúc giục.

Harry nghe lời vói tay vào túi để tìm cây đũa, không ngờ được ngay khi vừa chạm tới cán đũa thì đã có chuyện lạ xảy ra. Cây đũa vốn nên nằm trong tay Harry thì lại biến mất tiêu.

Không biết suy nghĩ thế nào, sau một lúc trầm ngâm Harry khẽ phẩy nhẹ tay. Chợt, trên ngón tay cậu xuất hiện một đốm sáng.

Có điều, nói trên ngón tay thì cũng không phải vì đốm sáng ấy các lòng bàn tay cậu một khoảng cách vừa bằng cây đũa phép được làm từ gỗ cây sồi, lõi được làm từ gân tim rồng, lông đuôi phượng hoàng, lông đuôi vong mã cùng lông đuôi bạch kì mã.

"Thật kì diệu."

Đây là câu nói mà ông Olivander đã bật thốt lên khi nhìn thấy cây đãy mà Harry đã chọn, hay phải nói đúng hơn chính là cây đũa ấy đã chọn làm chủ nhân cho mình.

"Lumos? Nhưng... làm thế nào được?" Ron thảng thốt hỏi.

Harry lại tiếp tục trầm ngâm vài giây rồi khẽ trả lời cậu bạn: "Bùa che dấu, bùa ảo ảnh, bùa bảo vệ, còn có một số bùa chú khá cổ xưa khác nữa. Hơn nữa, lúc nãy khi chiếc đũa biến mất, tớ nhìn thất nó chui tọt vào chiếc vòng nên mới thử xem một chút."

(Đồng Nhân Harry Potter Crossover Twilight) Lần Nữa Gặp NgườiWhere stories live. Discover now