Oneshot

241 26 4
                                    

Sau khi giành lại Găng tay vô cực từ Thanos, Tony đã búng tay để tiêu diệt toàn bộ quân địch. Năng lực từ các viên đá vô cực quá lớn so với một cơ thể con người bình thường, chúng khiến cả người Tony mất dần cảm giác. Gã cảm thấy khó thở, chân lê những bước nặng nhọc tìm một chỗ để ngồi, và đôi mắt nâu đã kịp nhìn thấy từng tên kẻ thù bị biến thành tro, cũng hả dạ lắm.

Rồi gã thấy nhóc Peter đang chạy tới, nó bị thương nhiều quá, nó đang khóc, nó đang cố nói gì đó, nhưng hai tai gã lại chẳng nghe thấy gì. Rồi tất cả mọi người đều tới, họ cũng đang khóc, có lẽ vậy. Ánh sáng trở nên mờ dần, mọi thứ trở nên thật tối tăm, Tony ghét bóng tối, nó khiến gã cảm thấy không an toàn, chẳng có gì là chắc chắn ở trong bóng tối, những con ma chui ra từ những câu chuyện được nghe hồi nhỏ, những cơn ác mộng khi gã cố chợp mắt, những kẻ phản bội, chúng đều chui ra từ bóng tối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tony thấy sợ, nhưng không thể làm được gì.

Khi Tony mở mắt ra một lần nữa, gã thấy Pepper đang thả chiếc reactor có dòng chữ "bằng chứng rằng Tony Stark có một trái tim" xuống sông. Bộ não thiên tài luôn phản ứng rất nhanh, theo với đó là tỷ lệ thuận của việc thích nghi. Gã cố vươn người, bay đến chỗ Happy đang ngồi, với con gái mình.

"Cháu đói chứ? Cháu muốn ăn gì?"

"Cheeseburger ạ".

"Cháu biết không, bố cháu cũng thích Cheeseburger. Chú sẽ mua tất cả các loại Cheeseburger mà cháu muốn."

Có những người như vậy bên cạnh con bé thật tốt, Tony cũng đâu phải chỉ có một đứa con ruột là Morgan, gã còn có Harley và Peter nữa, mặc dù không chính thức, nhưng hai đứa trẻ đó cũng gắn bó với Tony rất nhiều. Harley lớn lên cao thật đấy, Tony cũng nghe ngóng được vài tin rằng thằng nhỏ rất thông minh, học bổng cùng những cơ hội to lớn sẽ cho thằng bé một cuộc sống ổn thôi. Nhưng Peter, đứa con chưa trưởng thành của gã, giờ đang dần lẽo đẽo theo tên Bác sĩ ảo thuật kia rồi, có lẽ là vì Tony và hắn tương đối giống nhau.

Thật ra với năng lực của một Pháp sư tối thượng, Stephen có thể cảm nhận được những thực thể linh hồn xung quanh mình, nếu xuất hồn ra, hắn có thể hoàn toàn nhìn thấy và tác động vào họ. Việc làm pháp sư mạnh nhất thế giới đâu có dễ dàng, trông coi thánh đường, đánh nhau với quái vật ngoài không gian, bị Wong phàn nàn về việc hắn luôn quá mạo hiểm, thỉnh thoảng lại sử dụng một tý phép thuật theo dõi tình hình trái đất, nhưng hắn vẫn ép buộc bản thân phải có ít nhất một tiếng đồng hồ trong ngày để ngồi thiền, không chỉ mang đến sự tĩnh tâm cho cái đầu lúc nào cũng muốn ong lên của hắn, ngồi thiền còn giúp gia tăng sức mạnh và làm cho cơ thể điều hòa với năng lượng của các thực thể siêu nhiên, nhưng luôn có một linh hồn ở bên cạnh trêu chọc và phá đám hắn.

Stephen đúng là có thể nhìn thấy Tony. Ban đầu hắn đâu có để ý, chủ đề cõi âm này không phải sở trường của hắn, nhưng năng lượng từ một linh hồn mới toanh 24/7 đều lượn lờ quanh thánh đường của hắn, bay qua bay lại giữa các phòng, chọc lung tung vào đồ vật, tiếng chuông báo hiệu trong đầu hắn vang lên liên tục. Hắn biết Tony lúc chán bay rồi thì sẽ ngồi trong không trung ngay bên cạnh mình  để chọt vào mặt hắn, đặt ra vô vàn biệt danh ngớ ngẩn dựa vào đồ hắn ăn hoặc hành động hắn làm, lúc thì treo ngược, lúc thì nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Pháp sư của những hạt ngũ cốc, Sờ-Ti-Phừn, helllooo!". Xuất hồn ra rồi cũng không hết đau đầu. Nhưng Stephen chẳng bao giờ tỏ ra để ý đến Tony, cho dù tên độc mồm kia có hét trực tiếp vào tai hắn với cự ly siêu gần, hay cố nhổ những sợi tóc bạc trên đầu hắn, Stephen vẫn làm cho Tony tin rằng những hành động gã làm chẳng ai biết, chẳng ai nhìn thấy. Nhịn cười khó lắm đấy có biết không, Tony luôn bày ra vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hốt hoảng mỗi khi nhận ra gã có thể làm điều gì khi là một hồn ma. Tên thiên tài lúc ấy trông ngu không chịu được, hắn phải dùng hết sức lực kìm nén cảm xúc lại, vận sức đến nỗi bao công ngồi thiền đều tiêu tan hết sạch. 

Phiền phức.

Stephen lâu dần đã quen thuộc và trở nên nhạy cảm với năng lượng của Tony, chỉ cần gã còn ở trong thánh đường, cho dù không cần xuất hồn Stephen cũng vẫn biết chính xác Tony đang ở đâu, làm gì, vì vậy khi cảm nhận được gã đang sờ sờ mó mó vào mấy cuốn sách cấm dưới tầng hầm, hắn đã chuyển từ "đi thật tao nhã trên cầu thang" thành "chạy như bay xuống chỗ Tony". Một linh hồn bình thường vốn không thể tác động bất cứ chuyện gì đến thế giới thực, nhưng gã lại chạm được vào mấy cuốn sách ấy.

Tạ ơn trời Stephen đã kịp xuất hồn để nắm lấy tay Tony trước khi linh hồn gã bị hút vào một chiều không gian mà theo hắn là không mấy thân thiện. Đấy, chính cái vẻ mặt ngu ngơ ngỡ ngàng của gã bây giờ đây này, lúc nào cũng làm Stephen phải bật cười cả, và tên Pháp sư mạnh nhất quả đất đã chấp nhận ở lại trạng thái xuất hồn một lúc để Tony chửi cho suốt nửa tiếng đồng hồ sau khi gã biết sự thật. Do hắn cả mà, đáng lắm, Tony chửi thật khiêm tốn.

Hết giận rồi thì cùng bay đi chơi nhé? Stephen để cho thân xác của mình nằm trên giường ngủ nguyên một ngày, linh hồn hắn chỉ muốn bên cạnh Tony thôi.

(IronStrange) Still with youWhere stories live. Discover now