~ᴛʜʀᴇᴇ~

34 4 0
                                    

~Chuyện đi làm~

...

Mấy hôm nay tôi được nghỉ do công ty tôi đang làm có trục trặc một chút về thiết kế nên phải bắt đầu xây lại từ đầu, tôi cùng đồng nghiệp cũng tự hỏi sao lại không chuyển sang tòa soạn khác.

Và kết quả nhận được.

" Chỗ này ngày xưa tao đi coi bói ổng nói đây vị trí đắc địa, dễ làm ăn thuận lợi còn hợp mạng tao nữa"

Nên không thể dời đi được.

Chúng tôi làm việc ở nhà được một tháng hơn hay gì đó rồi, lâu lâu chán nhớ nhau quá thì kéo nguyên bầy đàn ra cà phê cà pháo ngồi họp, mà chủ yếu toàn tám rồi cười ha hả chứ có làm con mẹ gì đâu. Hôm nay cũng tiếp tục như thế.

" Ê con điên dậy ăn sáng mau tui đi làm bà nội"

" Ủa tui cũng đi làm zậy"

Tôi đứng đằng sau hắn nhìn cái cổ trắng nõn như xài kem trộn kia. Ơ thế mà yoongi bị điên kiểu gì lại lấy gấu bông hình con ciu ném lên giường, ai mà biết, cứ tưởng tôi nằm ở trong đó.

" Em làm ở nhà khác anh làm ở công ty, với lại anh là giám đốc nữa đâu thể nói như thế được"

Mặt thì cau có như ngậm một hủ chanh chua trong miệng, mà tay thì vẫn xếp lại chăn cho đàng hoàng, đặt lại gấu bông đúng nơi quy định nha.

" Hôm nay tụi em hẹn nhau đến quán gần công ty anh á"

Đứng một cục đằng sau nhìn người chồng đảm đang của mình, trong lòng không ngừng tự hào về anh yêu.

Sau đó yoongi đèo tôi bằng chiếc bugatti trên con đường đầy hoa đến công ty bắt đầu cho ngày mới còn bật nhạc chill chill cùng ly trà sữa trân châu đường đen thạch trái cây phô mai que size 3XL.

Thả tôi ở trước cửa quán cà phê rồi đánh tay lái hướng thẳng về sân đỗ xe ở bên dưới SSE. Có được vị trí giám đốc này cái thấy mọi thứ có khác hẳn nhờ, có nhà mới, mua đồ hiệu, mua xe xịn, làm quen với những người có gia thế giàu có từ các tập đoàn đối tác lớn mạnh, những thứ này chúng tôi chưa từng nghĩ đến hay là ao ước, dù chỉ một chút!

" Trà tắc của mày đây, bên kia có bánh bao"

Minhyuk chạy đến kéo tôi ngồi xuống, đẩy ly nước về phía trước, chỉ tay về phía tủ bánh.

" Rồi rồi biết rồi lát nữa ăn má ơi"

" Làm nhanh xong nhanh rồi tám nè, tao định rủ tụi bây đi biển sáng mai về á"

Sắp đến nghỉ lễ nên mới làm việc thật nhanh chóng để được đi chơi. Kế hoạch đi biển này đã sáng lên trong đầu cả đám từ rất rất lâu lúc nghỉ tết xong, tưởng tượng đến cảnh tụ tập với nhau rồi nướng thịt, nấu một nồi lẩu, chơi trò chơi, ngắm biển, tám chuyện, bóc phốt cấp trên vâng vâng và mây mây thì còn gì tuyệt hơn nữa.

Hôm nay nhất định phải tém cái thói nói chuyện này để làm xong việc gọn lẹ rồi bắt đầu triển mới được.

" Bây giờ đứa nào mà nói thì giao ra đây 500 ngàn won!"

" Ê mất dạy mày"

" Hông này mất dạy thiệt nha"

" Chơi phải chơi cho tới chứ, tuyệt đối không được bắt chuyện với nhau, nhắn tin là gấp đôi!"

Do dự nửa tiếng đồng hồ.

" CHƠI!"

Cả buổi sáng đến buổi trưa chỉ nghe được tiếng thở, tiếng đánh máy tính và bấm chuột cùng với tiếng giấy. Hoàn toàn không có ai nói gì với nhau hay hó hé ra hiệu gì, ai rồi cũng phải rén vì tiếc tiền thôi, cho dù giàu hay nghèo.

Muốn tăng thêm sự chill chill cho mọi người, tôi đã chủ động đứng dậy rời khỏi chỗ làm việc để chạy qua công ty của chồng xin một chiếc loa mini kết nối bluetooth để bậc 'lofi tiếng chó' cho cả nhóm có hứng thú làm việc hơn.

Còn cố tình đi ngang qua phòng làm việc yoongi coi có gì hóng hớt về tám chuyện hay không, khổ nỗi hắn ta biết thừa tôi sẽ làm gì nên hạ màn xuống mẹ che đi toàn bộ phòng làm việc qua cửa kính trong suốt rồi.

Hắn ta chăm chỉ chết mẹ ra, nhưng ở nhà bị cái con mẹ gì ấy, cứ ngáo ngáo khùng khùng rồi hay đưa ra ba cái ý kiến xàm xi đú rồi bắt tôi làm này làm kia, không chiều theo ý ổng thì giãy đành đạch lên dỗi hờn phụng phịu, thật muốn đấm cho một phát chứ ngứa mắt vãi.

Và hiện tại chức giám đốc của hắn có thể làm tôi trở thành vô gia cư bất cứ lúc nào nên phải nhẫn nhịn không được gây chuyện. Băng đảng hắn đông đến nỗi khi đứng hay đi cùng họ tôi như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc.

Cuộc sống của những người giàu ghét thật, tôi muốn trở về ngày xưa!


ʟᴏᴠᴇʀ 2.Where stories live. Discover now