~ғɪᴠᴇ~

29 4 0
                                    

~ Chuyện call video~

...

Ngày mai cả tôi và yoongi đều vắng mặt ở nhà một tuần, do tôi thì đi biển cùng đám đồng nghiệp như lời hứa hôm trước sau khi chạy xong deadline sớm, còn hắn thì cùng chủ tịch đảng bảo thủ đến texas công tác một tuần, và chúng tôi phải call video với nhau khi rảnh.

" Aish chết tỉ mệt quá đi mất"

Yoongi nằm ngửa trên giường mệt mỏi, mắt muốn nhắm nghiền lại ngủ một giấc sâu.

" Về nhớ mua đồ cho tui nha"

" Mua cái gì trời ơi đang mệt lắm đừng có đòi hỏi nữaaaaaaa"

Tôi ngừng việc pha trà cho đám giặc đang chờ ở bên ngoài lại, cái thằng này xa nhau rồi mà vẫn muốn timd chuyện để cãi nhau cho bằng được.

" Rõ ràng anh hứa mua đồ cho em rồi mà"

Tôi là tín đồ mê quà lưu niệm, đi đâu dù không biết đó là lần đầu hay nhiều lần, nhất định phải mua ít nhất một món làm vật kỉ niệm cho chuyến đi của mình.

Và hắn không thích điều đó, vì hắn thuộc kiểu người sinh tồn thích môi trường rừng rú như săn bắn hay leo núi.

Cả hai rất đối lập nhau về vấn đề này.

" Để xem có rảnh không đã"

"..."

" Mà này!"

" Cái quần gì nữa?"

" Nhớ em vờ cờ lờ"

" THÔI IM MẸ MỒM ANH LẠI GIÙM MỘT PHÁT.

MẮC ÓI NHA.

CHÊ NHA.

CHÊ RẤT CHÊ LUÔN"

Phũ phàng với tông giọng chợ búa.

Cái lúc cần sến súa lãng mạn thì không nói không làm đâu, lúc người ta đang cọc đang mệt đang điên thì làm ba cái điên khùng gì đâu á.

" Ủa nhưng mà nhớ thiệt mà!!!"

Bĩu môi nhăn mặt, đây là đang muốn tìm sự thương hại cho bản thân.

" Nhớ con mẹ anh chứ nhớ, 29 tuổi gần 30 rồi chứ không còn trẻ nữa, nhõng nhẽo ói gần chết"

" Ủa chứ yêu mà hông cho nhõng nhẽo??? Thế từ đó đến giờ em với anh là bạn cùng nhà à!?"

Tôi mệt mỏi tắt loa luôn cho rồi, đi chơi mà cũng không yên được nữa, hắn nói nhiều quá đã vậy còn nói to nữa. Mỗi làn như thế tát cho một phát là im mồm vào ngay.

" Được rồi thôi đi!"

Minhyuk xuất hiện ngăn cuộc cãi vã đến đau đầu nát óc của cặp vợ chồng sắp cưới này lại, có bình trà thôi mà chờ hết mẹ hai mươi lăm phút rồi, không ra thì có mà ngồi đợi tới lúc ngủ gật à.

" Cái mẹ gì nữa sao không chờ ở trong đi ra đây chi vậy?"

Đang cọc với hắn mà nó còn xuất hiện, buộc phải cáu theo nó thôi.

" TAO! LẤY! BÌNH! TRÀ!"

Rồi bỏ đi, lúc nãy ngăn rồi đó còn hai người này có thôi hay không thì kệ mẹ vậy, thời gian này là thời gian thư giãn sau khi làm việc. Cứ mặc sự đời đi.

" Về nhớ mua đồ.

Em đi ngủ trước đây, tụi nó đợi"

Đưa ngón trỏ bấm kết thúc cuộc gọi.

Liền bị ngăn lại.

" Đi chơi vui vẻ, anh sẽ về sớm nhất có thể để đợi em ở nhà"

Rồi tắt máy trước một cái rụp. Lúc cãi nhau những chuyện cỏn con xàm xí xong, chúng tôi sẽ nói với nhau những lời đó coi như động viên tinh thần thay cho một lời xin lỗi dù không ai đúng ai sai.

" Ơ nhưng mà đi rồi cũng nhớ ổng thật nhờ"

Nhận ra mình cũng không khác gì min yoongi, vậy là lúc nãy chửi ổng trẻo con mình sai ư??? Nhưng không, hắn già là đúng, tôi hiện tại còn rất trẻ nên tôi vẫn đúng nha.

Tối đó nằm cuộn người như mèo trong chăn, cả hai vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm vì ngươig kia liên tục làm ba cái trò khùm điên khum nhịn được cười.

Đúng như lời hứa, yoongi đã trở về sớm nhất có thể và chờ tôi ở nhà. Sau khi đặt chân vào nhà, cả hai ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên rồi quấn chặt nhau trên giường ngủ liên tiếp hai mươi chín tiếng do thiếu hơi nhau tận một tuần.

ʟᴏᴠᴇʀ 2.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu