Babo 9- Kookie mau khỏe lại nha

1.1K 122 3
                                    

-Mình không biết nấu nước nóng, làm sao đây, Kookie phải được lau người, dùng nước lạnh thì có sao không nhỉ?

Jimin loay hoay mãi chẳng biết làm gì, nhưng em lại nghĩ nước lạnh có thể làm dịu đi cơn nóng của hắn thì sao, thế là em đem vào một chậu nước lớn cùng một chiếc khăn nhỏ, Jimin nhớ lại cách Jungkook từng chăm mình bệnh, em nhúng khăn vào nước rồi vắt thật khô, sau đó nhẹ nhàng lau lên trán hắn.

-Tóc mái của Kookie dài rồi, khỏe lại thì phải đi cắt ngay đó nha.

Jimin tiếp tục lau mặt và tới cổ của hắn, Jungkook cảm nhận được nhiệt độ khác thường liền rên rỉ đầy mệt mỏi, Jimin hoảng hồn mà đem chiếc khăn ra xa.

-Kookie làm sao vậy, em làm anh sợ quá đi mất.

-Ưm…em lạnh…em không sao mà…Jiminie để em ngủ một chút…

-Em đừng ngủ mà, em đã ngủ nhiều rồi, phải lau người thì mới hết bệnh.

Jungkook mê man không còn nhận thức, Jimin sợ Jungkook lạnh nên đã dẹp chậu nước vô dụng ấy đi, đợi đến khi Taehyung đến thì lại nhờ anh vậy.

Đúng hai mươi phút từ sau cuộc gọi ấy, Taehyung đã đem cháo và thuốc sang cho Jimin. Anh đã phải xin nghỉ một chút để đi sang đây đấy, vì vẫn còn đang là giờ làm việc mà.

-Jiminie mở cửa cho anh nào.

-Vâng ạ, em đến ngay đây.

Jimin vừa nghe tiếng liền ngoan ngoãn chạy ra mở cửa, Taehyung hài lòng mà xoa đầu em khen thưởng, anh đặt thức ăn lên bàn rồi cùng Jimin vào phòng xem Jungkook một chút, tên to xác này cũng có ngày bị bệnh hay sao.

-Jiminie nghe anh bảo nhé, cháo này đã nóng sẵn rồi, em thổi nguội rồi đút cho Jungkook được chứ?

-Được ạ, em đã biết rồi.

-Ngoan thế, ăn xong thì phải cho Jungkook uống thuốc, anh đã phân ra làm ba cử rồi, phải uống đúng giờ, có nhớ hay chưa?

-Dạ.

-Còn có, anh đã mua cơm cho Jiminie này, chăm Jungkook xong thì phải ăn cơm, không được bỏ đói, Jungkook mà biết thì sẽ la đấy.

Jimin gật đầu lia lịa đồng ý, sau khi Taehyung đã dặn dò xong và định ra về, em vội vã nắm lấy tay áo anh mà bày ra bộ dạng thật tội nghiệp.

-Anh Taehyung giúp em pha nước ấm có được không, em phải lau người cho Kookie, em xem tivi bảo phải làm thế thì mới mau khỏi bệnh, nhưng em chẳng biết làm thế nào để đun nước cả.

-Anh quên mất, được rồi, anh pha sẵn giúp Jimin nhé, lau xong thì thay đồ giúp Jungkook, em có làm được không, hay để anh giúp.

-Em…em làm được mà…

Jimin khá đắn đo một lúc, Jungkook to lớn như thế quả thật em chẳng biết mình có thể đỡ hắn lên để thay quần áo cho hắn không, nhưng nếu để Taehyung nhìn thấy thân thể của Jungkook thì em lại không muốn như vậy. Rồi Jimin sẽ có cách thay quần áo giúp người yêu của mình thôi.

-Đây nhé, anh cho nước nóng vào chai và để bên ngoài, em sờ vào mà thấy nó còn nóng thì phải pha một chút nước lạnh để nó ấm ấm rồi mới lau người cho Jungkook, được chứ?

-Dạ, em đã hiểu rồi, cảm ơn anh Taehyungie.

-Thế anh về chỗ làm nhé, có gì thì gọi cho anh, không được tự ý mở bếp, cũng không được tự ý cầm đồ sắt nhọn, cái gì không ổn thì gọi cho anh ngay, nhé!

-Em đã hiểu rồi, Jungkook ngày nào cũng dặn em như thế, em nhất định sẽ không quên đâu.

Jimin một lần nữa trở về phòng với chậu nước mới đã ấm hơn, lúc nãy em cũng chỉ mới lau mặt cho Jungkook. Jimin cố gắng đỡ hắn ngồi dậy, Jungkook tuy mê man nhưng vẫn còn chút ý thức, hắn cũng phối hợp giúp em cởi áo của bản thân vì mồ hôi đã khiến hắn khó chịu lắm rồi. Em để Jungkook nằm xuống rồi bắt đầu lau cho hắn, người đã đẫm mồ hôi rồi còn đâu.

-Kookie mau khỏi bệnh nhé, anh thật sự lo lắm đó Kookie.

Jungkook ừm thật khẽ, mệt mỏi đến độ chẳng thể nói một câu dài. Jimin đắn đo không biết có nên cởi cả quần của hắn ra không nhỉ, vì em muốn làm sạch cả người hắn cơ. Nhưng em ngại, em cũng biết đó là nơi không phải muốn nhìn là nhìn, muốn chạm là chạm cơ mà. Jungkook cũng hay tắm cho em nhưng hắn chỉ cho em ngồi vào bồn rồi giúp em kì lưng, chỉ thế thôi, hắn cũng đâu bao giờ chạm vào phía dưới của em. Jimin vẫn là không nên tự tiện một chút nào.

-Kookie mặc áo, anh lấy áo mới rồi này.

Jungkook lần nữa dùng sức ngồi dậy, hắn chỉ muốn được ngủ nhưng bản thân cũng biết Jimin đang rất lo lắng cho mình nên không thèm phản kháng, nếu là người khác thì hắn đã quát rồi, vì giấc ngủ của hắn từ sáng đến giờ có được trọn vẹn đâu.

-Kook đừng ngủ mà, ăn cháo rồi uống thuốc thôi.

-Em ăn sau nhé…miệng em đắng lắm…em chỉ muốn ngủ thôi…

-Kook không ngoan, Kookie phải ăn thì mới hết sốt, anh Taehyungie đã nói như thế còn gì.

-Jungkook ngồi dậy một chút được không, ăn cháo xong anh sẽ để em ngủ nhé, đi mà, anh năn nỉ đó.

Dù bệnh nhưng Jungkook cũng phải cười mỉm vì giọng điệu của Jimin. Hắn ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường, Jungkook xoa xoa thái dương nhầm lấy lại chút tỉnh táo. Em vui vẻ ngồi thổi nguội từng muỗng rồi đút cho hắn, Jungkook cũng không tranh giành mà ăn từng muỗng em đưa, thường thì hắn sẽ tự ăn đấy, nhưng nay chỉ muốn làm em bé của Jimin thôi.

-Kookie ăn thêm đi, mới có vài muỗng thôi à.

-Jiminie ăn đi, anh cũng chưa ăn gì sáng giờ mà phải không. Em xin lỗi, để em nấu gì đó cho anh.

-Không sao đâu, Taehyungie cũng có mua cơm cho anh nữa. Mai mốt đi làm Jungkook phải cảm ơn anh Taehyung đó nha.

-Mà sao anh ấy lại biết em bệnh, sáng em chỉ gọi quản lí xin nghỉ chứ có gọi anh ấy đâu.

-Anh xin lỗi Kookie, anh đã tự tiện dùng điện thoại của em. Anh không cố ý đâu, anh thề đó. Chỉ vì anh muốn nấu cháo cho em, nhưng em đã không cho anh vào bếp nhiều mà, nên anh chỉ còn cách gọi cho Taehyungie thôi. Anh hứa lần sau sẽ không tự tiện như thế nữa đâu.

-Em có mắng anh đâu nào, Jiminie thương em như thế em vui còn không hết. Jiminie làm tốt lắm, không được tự ý dùng gas hay dao kéo mà chưa có em, được chứ. Em cũng khỏe hơn rồi, là nhờ anh cả đấy, Jiminie của em thật là tốt.

Jimin được khen liền cười đến đỏ cả mặt, Jungkook hôn lên môi em một cái thật khẽ rồi lại một lần nữa đi vào giấc ngủ. Em bé ngoan ngoãn của hắn đem bát ra bồn rửa rồi để vào, một mình tự bày cơm ra mà ăn hết sạch, sau đó cứ một lúc lại kiểm tra thân nhiệt cho Jungkook. Em cũng chẳng dám ngủ vì sợ Jungkook sẽ cần mình. Thế là em bé cứ ngồi đó nhìn hắn mãi thôi.

-Kookie đẹp trai thật nhỉ, cái mũi cũng xinh, cái mắt cũng xinh, cái môi cũng xinh nữa.

-Anh hôn hôn Kookie một cái, Kookie phải mau khỏe lại với anh đấy nha, anh không muốn Kookie bị bệnh một chút nào, Kookie phải khỏe mạnh, như thế mới có thể ở cùng anh đến hết đời có hiểu không.

BABO [KOOKMIN]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin