Chính vì vậy, Tweek đã đồng ý. Hai má cậu bỏng rát lên vì sự gần gũi giữa cơ thể người với người, cùng cảm giác lạc lõng khi thiếu đi bóng dáng của Clyde– làm thế quái nào mà Tweek lại có thể phủ nhận điều này?

Clyde là một gã tốt tính. Tweek thích Clyde, chính vì cậu ấy đã cố gắng để trở nên thân thiết hơn với Tweek. Cậu ấy thực sự đang nỗ lực trong khi chẳng ai thèm bận tâm. Clyde khiến trái tim cậu rung động và tâm trí cậu một lần nữa, cảm thấy mờ mịt. Cậu trai tóc nâu ấy có mùi thơm thật tuyệt vời, nhưng điều đó chưa là gì so với cách cậu đối xử với Tweek. Cậu làm cho Tweek cảm thấy, bản thân ít giống một kẻ quái dị hơn, như thể cậu thực sự quan trọng với Clyde.

Và như vậy là quá đủ đối với Tweek. Tuy nhiên, cậu vẫn còn lo lắng về việc ở đây. Nhưng ý nghĩ về việc Clyde muốn dành thời gian với cậu, đã giúp Tweek có đủ can đảm để rụt rè tiến vài bước về phía căn phòng.

Mắt cậu đảo khắp nơi, nhưng vẫn không thấy Clyde đâu cả. Cậu tự hỏi Clyde đang ở đâu? Cậu cần tìm Clyde, cậu đã đến đây chỉ để đi chơi với Clyde, nhưng Tweek phải tìm cậu ấy trước.

Răng Tweek một lần nữa cắn mạnh xuống môi dưới. Có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cảm giác ánh mắt trên cơ thể mình khiến lưng cậu nóng lên và cảm thấy khó chịu. Cậu không thể chịu được sự soi mói về vẻ ngoài của mình, nên đành quyết định đi vào xem xét khu nhà bếp. Clyde không có ở đây, và Tweek cũng không muốn nán lại nơi này lâu hơn khoảng thời gian hợp lý.

Có cảm giác ánh mắt dán lên người như thể muốn thiêu đốt một lỗ sau hộp sọ của Tweek khi có ai đó dõi theo bộ dạng của cậu vào tận trong nhà bếp.

Cậu thấy thoải mái hơn nhiều khi chui vào trong bếp mà không bị ai chú ý. Chẳng ai thèm để tâm đến sự tồn tại của Tweek chính khi cậu đã tự cô lập bản thân. Bị phớt lờ, xa lánh, gạt sang một bên... đó là cách mà cậu đã quen khi sự hiện diện của mình được thừa nhận — à không, là cách cậu đã quen với việc không được thừa nhận mới đúng.

Cậu thở ra một hơi run rẩy và thả lỏng đôi vai đang căng thẳng khi cuối cùng cũng vào được bếp. Những viên gạch lát nền tương phản thật mạnh, mang một màu trắng chói mắt khiến mi mắt cậu phải nheo lại dưới vẻ đẹp mê hồn ấy. Chúng không khác mấy so với ánh đèn trong không gian ngoài kia, nhưng cậu lại thích—

"Tweek!"

Cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi của Clyde.

"Tớ rất vui vì cậu đã đến!" Clyde tiến về phía cậu và nhấn chìm cậu trong một cái ôm rắn chắc đến độ tàn nhẫn. Tweek kinh ngạc thốt lên trước sự thân mật này, nhưng bản thân không thể thoát khỏi sự đụng chạm đó. Cậu không bận tâm đến sự gần gũi, và trái tim cậu đập thình thịch khi ở gần Clyde. Tweek chưa từng được ôm như vậy trước đây... và cậu không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Thậm chí, cậu thấy vui mừng, ngây ngất, nhưng Clyde đang cố gắng hết sức để bóp nghẹt hơi thở ra khỏi lá phổi đang thiêu đốt của cậu. Tweek nhấc tay lên và vỗ nhẹ vào lưng Clyde, không nói gì cả.

Clyde, cậu đang siết cổ tớ đấy. Làm ơ—

Nhưng Clyde không nhận ra vẻ khó chịu kín đáo của cậu. Tweek, không còn lựa chọn nào khác, bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nếu cậu ấy ngất xỉu thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng cậu ngã bịch xuống và trông hệt như một thằng ngốc khi cậu cố gắng chứng minh với Clyde rằng cậu hoàn toàn có thể bình thường? Điều gì sẽ xảy ra nếu Clyde không còn muốn làm bạn với cậu nữa? Hay cậu ấy sẽ phớt lờ Tweek vì cậu quá yếu đuối—

[Creek][Transfic] Ego Season (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ