Chương 106

6.2K 396 16
                                    

Từ năm trước, nhà nước đã khôi phục thi đại học, toàn bộ các thanh niên trí thức của thôn Hòa Sơn đều vô cùng phấn khởi. Ngay cả Thẩm Lệ Nghiên tâm cao khí ngạo cũng vì chuyện thi đại học mà nỗ lực chẳng phân biệt ngày đêm.

Tuy năm trước là năm đầu tiên khôi phục thi đại học, Thẩm Lệ Nghiên cùng các thanh niên thôn Hòa Sơn đều tham gia, nhưng bởi vì chuyện thi đại học được khôi phục quá đột ngột, ngoại trừ Dương Từ, không ai trong số bọn họ thi đậu.

Khi Dương Từ thi đậu đại học, Thẩm Lệ Nghiên lại cùng Dương Từ náo loạn một hồi. Lần này hai người gây nhau xong, Dương Từ liền từ biệt hết tất cả những bạn bè của hắn, lần này hắn rốt cuộc không còn lưu luyến gì mà rời đi.

Ngày Dương Từ rời đi, Vương Tiểu Hoa còn lén tiễn  hắn một đoạn đường. Nhưng bởi vì cô ta chen trong đám người đông đúc ồn ào, nên Dương Từ cũng không chú ý tới cô ta.

Vương Tiểu Hoa vốn tưởng rằng mình sẽ thực vui vẻ, vui vẻ hắn đã thi đậu vào đại học giống như đời trước, mở ra con đường tương lai xuôi gió xuôi nước như vậy.

Nhưng khi Dương Từ thật sự lên xe lửa, Vương Tiểu Hoa đứng trên ga tàu người đến người đi, lại đột nhiên nhịn không được nhỏ giọng nức nở.

Đó là người mà cô ta đã thích từ rất lâu, nhưng mà ngay cả cái dũng khí mở miệng nói cho hắn biết, cô ta cũng không có. Cô ta biết mình như vậy căn bản không xứng với Dương Từ, không nên tiếp tục ôm bất cứ ảo tưởng nào với Dương Từ, nhưng mà trong lòng cô ta vẫn không nhịn được, đau đến không thở nổi.

Có trong nháy mắt cô ta thật muốn nói cho hắn, nói cho hắn có người thích hắn đã rất lâu rồi, lâu đến có thể vượt qua thời không, vượt qua sinh tử......

Nhưng Vương Tiểu Hoa biết, cho dù cô ta có nói cho Dương Từ, Dương Từ cũng sẽ không thích cô ta. Bởi vì người ưu tú như Dương Từ vậy, chỉ có cô gái càng ưu tú càng mỹ lệ mới có thể xứng với hắn. Mà cô ta, Vương Tiểu Hoa, vĩnh viễn không có khả năng là người đó.

Vương Tiểu Hoa đứng ở ga tàu hỏa khóc thật lâu, lâu đến chung quanh có người lo lắng lại đây hỏi thăm, lúc này cô ta mới chợt tỉnh, hoảng hốt xoay người trở về.

Sau khi Vương Tiểu Hoa trở lại thôn Hòa Sơn, liên tiếp vài ngày đều thấy cuộc sống khó an, làm chuyện gì cũng đều thất thần. Cô ta cảm thấy mình sắp nghẹn đến điên rồi, cô ta cần tìm một ai đó để nói hết toàn bộ thống khổ của mình.

Chờ đến khi Vương Tiểu Hoa phục hồi tinh thần lại, cô ta đã ngây ngốc đứng trước mặt Lý Khanh Khanh, một năm một mười kể hết chuyện cô ta thích Dương Từ cho Lý Khanh Khanh nghe.

Vương Tiểu Hoa nói xong, có chút không thể tin tưởng nhìn Lý Khanh Khanh, hoàn toàn không tin mình thế mà lại tìm Lý Khanh Khanh nói chuyện ?

Sau khi Lý Khanh Khanh nghe Vương Tiểu Hoa thích Dương Từ khi, trong đôi mắt nhịn không được lộ ra một tia giật mình.

Cô một tay gãi cằm nhìn Vương Tiểu Hoa nói: "Hoá ra  thích Dương Từ ha, lúc trước dì còn tưởng cô thích Thẩm Mộ Quân không."

Vương Tiểu Hoa nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ đến lúc trước thái độ cô ta đối với Thẩm Mộ Quân cũng thật kỳ quái, còn cố tình lấy lòng Thẩm Nhạc Hương. Hiện giờ nghiêm túc hồi tưởng lại, lúc ấy cô ta thoạt nhìn xác thật giống như có ý với Thẩm Mộ Quân thật.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH CÔ VỢ CỰC PHẨM THẬP NIÊN 70Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon