Chương 53

8.1K 528 29
                                    

Tôn Thái Thái một đường chạy thẳng về hướng đội thanh niên trí thức, bởi vì cô ta quá mức khẩn trương, trên đường thiếu chút nữa đụng vào xe đạp người khác. Cô ta vừa định mở miệng xin lỗi, nhưng nhấc đầu liền đối diện với tầm mắt của Thẩm Lệ Nghiên.

Thẩm Lệ Nghiên leo xuống khỏi xe đạp, nhìn  Tôn Thái Thái trước mặt gầy đến gần như trơ xương, liền làm vẻ mặt quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ? Vừa rồi cô bị làm sao vậy? Vẻ mặt như bị dã thú truy đuổi vậy ?"

Khi Thẩm Lệ Nghiên nói lời này, ánh mắt lại hướng về phía con đường sau lưng Tôn Thái Thái nhìn lại. Nhưng mà lúc này trên đường đang đứng đầy người làm việc lẫn nghỉ ngơi, Thẩm Lệ Nghiên cũng không biết Tôn Thái Thái vừa rồi đang sợ cái gì?

Tôn Thái Thái lúc này đã bình tĩnh lại, cô ta thu hồi biểu tình kinh hoảng thất thố ban nãy, hai mắt vô thần quét qua Thẩm Lệ Nghiên, liếc mắt một cái, vẻ mặt không muốn cùng Thẩm Lệ Nghiên nói chuyện.

Tôn Thái Thái nhấc chân muốn lách qua người Thẩm Lệ Nghiên đi về phía trước, liền nghe được Thẩm Lệ Nghiên cười nói: "Tôn Thái Thái, không cần sợ hãi, có cái gì khó khăn có thể nói với tôi. Nếu cô thật sự có chuyện gì khó xử, công xã  chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến."

Tôn Thái Thái nghe vậy, lông mi buông xuống hơi hơi run rẩy một chút. Cô ta nhịn không được hơi nhếch khóe miệng lên một chút, sau đó khẽ lắc đầu xoay người rời đi.

Thẩm Lệ Nghiên nhìn theo bóng dáng gầy ốm của Tôn Thái Thái, trong lòng âm thầm trào phúng nghĩ: Nếu không phải vì thể hiện hình tượng quan tâm chăm sóc xã viên, cô ta mới không có tâm tình đi phản ứng Tôn Thái Thái đâu.

Thẩm Lệ Nghiên vừa nghĩ như vậy, vừa  lại lần nữa cưỡi xe đạp chạy về phía ngoài thôn. Hôm nay cô ta mặc một cái  áo sơmi màu trắng, vòng eo áo sơmi bị cô ta tự mình lén thu lại một chút, nhấn mạnh vòng eo xinh đẹp trên người mình ra đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Lệ Nghiên luôn luôn là người xinh đẹp nhất thôn Hòa Sơn này, cô ta đầy mặt thập phần tự tin cưỡi xe đạp, trong đôi mắt như trái nho đen tràn đầy ý cười.

Một số người trong thôn đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi nhìn thấy cô ta, đều sôi nổi chủ động chào hỏi, Thẩm Lệ Nghiên cũng vui vẻ nhất nhất chào lại, thoạt nhìn quan hệ của cô ta cùng mấy người trong thôn có vẻ thật thân thiết.

Chờ đến khi cô ta cưỡi đạp đi ngang qua Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân, Thẩm Lệ Nghiên làm như không trông thấy Lý Khanh Khanh, chỉ cười thanh thúy kêu Thẩm Mộ Quân một tiếng anh cả, sau đó cưỡi xe nhanh như một cơn gió chạy lướt qua.

Mái tóc ngắn của Thẩm Mộ Quân bị gió thổi hơi xốc lên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ của hắn. Hắn không muốn làm trong lòng Lý Khanh Khanh không thoải mái, cho nên cũng không đáp lại tiếng anh cả kia của Thẩm Lệ Nghiên.

Bất quá hắn hiển nhiên đã suy nghĩ nhiều rồi, Lý Khanh Khanh căn bản không ngại Thẩm Lệ Nghiên làm lơ cô, thậm chí cô còn thập phần cảm thấy may mắn vì Thẩm Lệ Nghiên làm lơ mình, bởi vì cô cũng không hơi đâu đi phản ứng Thẩm Lệ Nghiên.

Thẩm Mộ Quân đưa ấm nước trong tay qua cho cô, tay trái hắn vì chống gậy một thời gian dài mà ửng lên một mảng đỏ bừng.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH CÔ VỢ CỰC PHẨM THẬP NIÊN 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ