Chương 4

11.5K 823 45
                                    

Chờ Lý Khanh Khanh dùng tất cả nước còn lại giúp Thẩm Mộ Quân rửa mặt gội tóc sạch sẽ xong, cô liền đưa Thẩm Mộ Quân về buồng trong. Suốt quá trình tắm rửa này, Lý Khanh Khanh đều không lộ ra một chút  cảm xúc xấu hổ nào.

Bởi vì trong máy năm ở mạt thế, Lý Khanh Khanh vẫn như một tiểu hộ sĩ làm việc trong đội chữa bệnh. Cô từng chăm sóc đủ loại thương hoạn, trong đó có không ít bệnh nhân nam trẻ tuổi. Ngay từ đầu, đối mặt với thân thể đàn ông, cô còn lộ ra một chút cảm xúc không được tự nhiên, sau lại dần dà liền không còn bất luận cảm giác gì.

Hơn nữa, Thẩm Mộ Quân hiện tại toàn thân gầy đến chỉ còn một bộ xương cốt, trong mắt Lý Khanh Khanh, hắn chính là một người bệnh, cho nên toàn bộ quá trình cô cũng không có bất luận cái gì không được tự nhiên.

Vốn dĩ cô còn định giúp hắn cắt mái tóc hơi quá dài một chút, rồi giúp hắn cạo hàm râu lộn xộn trên mặt đi, nhưng khi còn đang bận rộn, cô liền nghe bụng nhỏ của Thẩm Gia Hảo kêu rồn rột, lúc này cô mới nhớ tới hai đứa nhỏ hiện tại còn bị đói.

Bản thân Lý Khanh Khanh cũng chỉ mới ăn một quả cà chua, lúc này bận rộn lâu như vậy, cũng đói đến tay chân hơi bủn rủn. Cô sợ trong chốc lát mình cầm dao, lại không cẩn thận cắt phải mặt Thẩm Mộ Quân thì khốn.

Lý Khanh Khanh chui vào nhà bếp, lộn xộn lật hết cái này đến cái kia, lúc này cô mới phát hiện, trong nhà cũng không thể nói là nghèo không còn thứ gì. Sau khi phân gia ra khỏi Thẩm gia, kỳ thật nguyên chủ cũng được chia không ít lương thực cùng tiền. Nhưng mấy năm gần đây, kể từ khi nguyên chủ gả vào Thẩm gia, cô ta ăn uống còn tốt hơn người khác nhiều, nên cũng quen thói tiêu tiền ăn xài phung phí.

Người ta nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Mấy năm trước liên tục sinh con, nên nguyên chủ đã quen được chiều chuộng, hiện tại lương thực phụ cũng nuốt không vào. Cho nên thỉnh thoảng sẽ đi chợ đen  trong thành, dùng nhiều tiền mua mì và lương thực tinh mà không cần phiếu. Cho nên lương thực  trong nhà hiện tại đã không còn nhiều lắm, tiền cũng bị nguyên chủ tiêu xài gần hết, chỉ còn lại có hai mươi đồng.

Cũng may Thẩm Mộ Quân tuy tàn phế, nhưng hắn cũng coi như bị tai nạn lao động, ăn tiền đền bù của quốc gia, hiện giờ mỗi tháng còn có thể lãnh được 20 cân lương thực. Bằng không với bản lĩnh tiêu xài của nguyên chủ, mấy người trong nhà này đã sớm chết đói.

Khi Lý Khanh Khanh ở nhà bếp bân khuân suy nghĩ, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang giúp Thẩm Mộ Quân tìm quần áo. Ban nãy sau khi Lý Khanh Khanh cho hắn mặc một cái quần xà lỏn xong, liền đặt người lên trên giường đất, xoay người rời đi rồi.

Tuy rằng hiện tại đã là đầu hạ, nhưng trên người Thẩm Mộ Quân không có bao nhiêu thịt, nên càng sợ lạnh hơn người bình thường một chút. Với này mưa se lạnh như hôm nay vậy, tuy rằng hai đứa nhỏ trong nhà không thấy bao nhiêu lạnh lẽo, nhưng chân tay Thẩm Mộ Quân lại đều là một mảnh lạnh lẽo đến xương.

Thẩm Nhạc Hương ghé vào đầu giường đất, lục quần áo trong ngăn tủ, tìm hơn nửa ngày mới tìm được một cái áo thun lót đã giãn không còn nguyên hình. Sau đó hai chị em bắt đầu một trái một phải nâng cánh tay Thẩm Mộ Quân, mặc áo cho hắn.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH CÔ VỢ CỰC PHẨM THẬP NIÊN 70Where stories live. Discover now