Nếu không phải ăn may thì Bách Niệm có bảo vệ được cấp dưới không? Cậu ta không làm được.

Y muốn cấp dưới tồn tại, lần đó trên biển là y nợ cấp dưới.

Hiện giờ cũng nên trả nợ rồi.

Cấp dưới vẫn rất là khó chịu, trên trán cũng toát mồ hôi. Đại lão nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn duỗi tay cởi trói.

Y cho rằng cấp dưới vừa được thả ra sẽ liền núp đi hoặc chạy trốn mất.

Không ngờ hắn chỉ rầu rĩ nhìn đại lão một chút, lại bò lên giường, chui vào chăn đại lão, còn cọ cọ mũi vào chỗ y bị thương, lẩm bẩm nhíu mày.

Cấp dưới thổi thổi vết thương, vừa nhấc mắt thấy đại lão đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ liền nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, bắt đầu ngoan ngoãn xuống.

.

.

.

Cấp dưới ngốc rồi không tự bảo vệ được mình, Bách Niệm không bảo vệ được cấp dưới, Chu Đồng lại càng không thèm bảo vệ. Vậy ai là người bảo vệ cấp dưới? Đại lão =))))))))))))))))

Nói chung là giờ mà đứa nào dám vác cấp dưới đang ngốc đi chắc ổng nã phát chết tươi quá =))))))))))))

.

.

.

37

Lần tiếp theo Bách Niệm tới thăm cấp dưới liền bị mang đến thư phòng đại lão.

Đại lão đang dựa vào cửa sổ đọc sách.

Cấp dưới ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tháo súng chơi.

Bách Niệm trợn mắt há mồm nhìn cấp dưới tháo rời súng ra, lắp lại, cuối cùng lưu loát mà cầm trong tay, nhắm vào một vật điêu khắc bên cạnh tường.

Cấp dưới tựa như một đứa trẻ con, híp mắt phải, trong miệng phát ra tiếng nổ súng: "Piu~"

Thấy Bách Niệm, hắn liền vui vẻ cầm súng chạy đến trước mặt cậu, sau đó nhét súng vào tay người kia.

Súng thật rất nặng cũng rất lạnh, có chút dọa người.

Nhưng hiển nhiên cấp dưới không thấy dọa người, hắn chỉ đơn giản là đem đồ mình thích nhất đưa cho Bách Niệm.

Bách Niệm là người cấp dưới thích, súng cũng là đồ chơi hắn thích.

Bách Niệm cầm khẩu súng kia, cười gượng liên tục.

Lúc này đại lão lên tiếng làm cậu đến ngồi. Y sai người đến châm trà cho Bách Niệm, mang điểm tâm lên.

Hương bánh mì thơm ngào ngạt cùng bánh ngọt vẫn đang bốc khói quẩn quanh mũi Bách Niệm.

Từ ngoài cửa sổ có một con chim màu lông rực rỡ bay vào. Nó tự phụ mà ngưỡng cổ, đậu ở đầu vai đại lão, lông đuôi xinh đẹp rũ ở bên mặt y.

Đại lão căn bản không thèm quan tâm đến con chim nọ, cũng không thèm để ý Bách Niệm. Y rũ mắt tiếp tục đọc sách, mặc cho ánh chiều tà đổ bóng trên mặt mình, lông đuôi kia càng khiến y thêm phần diễm sắc.

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu