16-17(có H)

2.9K 71 6
                                    

Warning: Có chuốc thuốc để làm tình, ai dị ứng có thể pass qua chap 18 đọc tiếp

16

Đại lão muốn rút tay ra, cấp dưới lại không chịu, chặt chẽ đè lại đôi tay kia.

Bàn tay đại lão không bóng loáng nhẵn mịn giống như mu bàn tay mà có vết chai, thô ráp cộm cộm.

Cấp dưới mím môi, cơ ngực không ngừng cử động. Cơ bắp chỗ đó vốn mềm mại, không mất bao lâu liền bắt đầu đỏ lên trong tay đại lão.

Đại lão mất nửa ngày mới nghẹn được ra một câu: "Không biết liêm sỉ!"

Trên mặt cấp dưới mang theo ý cười phóng túng cùng một tia quyết tuyệt. Mấy việc ác liệt hơn hắn còn làm rồi, sao để ý mấy câu nói này của đại lão được.

Ngày đó, cấp dưới ở trong phòng tắm dùng miệng giải quyết giúp đại lão.

Xong việc đại lão căn bản không chịu để hắn hỗ trợ, tự mình mặc quần áo, kéo tay chân vô lực đi ra ngoài.

Cấp dưới an an tĩnh tĩnh mà rửa sạch phòng tắm, thay quần áo xong cũng theo ra ngoài.

Đại lão dựa vào ghế đọc sách, góc nghiêng thực an tĩnh. Dường như những kiều diễm trong phòng tắm vừa rồi đều tan biến khỏi người y.

Cấp dưới nhìn đại lão trong phòng tắm sẽ muốn chạm vào, nhưng khi nhìn đại lão an tĩnh này, lại chỉ muốn yêu y.

Đêm đó, cấp dưới bưng tới một ly rượu vang đỏ cho đại lão.

Mỗi đêm trước khi ngủ đại lão đều uống một ly rượu trợ miên*, dù là tới nơi này cũng không ngoại lệ. Đại lão cũng không thèm nhìn cấp dưới, đôi mắt dán vào trang sách, nhận ly rượu liền uống một hơi cạn sạch.

*nôm na là cho dễ ngủ và ngủ sâu, ngon giấc hơn

Đại lão trăm triệu không ngờ tới, cấp dưới thế mà lại điên đến mức này, dám bỏ thuốc y.

Cấp dưới không tiêm thuốc giãn cơ, chỉ là vẫn đeo xích cho đại lão.

Hắn cởi áo choàng tắm trên người ra, để mặc nó rơi xuống đất, lộ ra một cơ thể nam tính mười phần.

Trên người cấp dưới chồng chất vết sẹo, ngón tay sờ qua từng vết sẹo ấy, hắn nói với đại lão, đây là khi nào chịu vì đại lão. Sau khi đếm kỹ vậy mà hơn nửa những vết sẹo kia đều là vì đại lão.

Ánh mắt đại lão đã có chút hỗn độn nhưng vẫn còn sót lại một tia thanh tỉnh. Y nghẹn giọng đỡ đầu, nói với cấp dưới: "Vậy nên Kinh Hữu à, nếu bây giờ cậu thả ta ra, ta còn có thể không so..."

Cấp dưới có chút thảm đạm mà cười: "Nhưng mà Tạ Tùy, dù ngài không so đo cũng khiến cho tôi cả đời này không gặp lại ngài được."

Đại lão thất vọng đến cực điểm mà nhắm mắt lại, trong miệng phun ra hai chữ: "Cút ngay..."

Cấp dưới bò lên giường, hắn thành kính cực kì mà từ từ cúi người, hôn lên mắt cá chân đại lão.

Hắn giương mắt: "Tạ Tùy, ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đúng không..."

Đại lão vẫn nhắm hai mắt, hô hấp dần dần dồn dập lên, không trả lời.

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Där berättelser lever. Upptäck nu