36-40

2.2K 86 17
                                    

36

Đại lão vừa mới từ bên ngoài về, đang tháo từng cúc áo.

Y cởi áo khoác treo lên bên cạnh, hỏi: "Cậu muốn chạy?"

Cấp dưới cố gắng nhớ lại mấy câu Bách Niệm dạy mình nói: "Ngài không tốt với tôi."

Đại lão cười nhẹ, y xắn tay áo lên đi về phía cấp dưới.

Cấp dưới lui về sau, lại bị đại lão bắt được.

Cấp dưới giãy giụa theo bản năng, lại nghe đại lão kêu lên một tiếng, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra từ người y.

Hôm nay lúc trở về đại lão gặp phải mai phục, viên đạn xẹt qua bờ vai y. Tuy không phải vết thương nặng gì nhưng lại không được vận động mạnh.

Cấp dưới tránh khỏi tay đại lão, trợn trừng mắt nhìn y hệt như một con thú non.

Đại lão nhìn đôi mắt cấp dưới, bên trong có từ cảnh giác, sợ hãi đến phẫn nộ.

Mà trước kia đôi mắt ấy chỉ có trung tâm, dõi theo và ái mộ. Rốt cuộc vẫn là hai người khác nhau.

Miệng vết thương trên vai nứt ra rồi, máu thấm ra ngoài áo sơ mi. Y mệt mỏi cởi bỏ nút thắt, xoay người đi tới phía sô pha:

"Cậu muốn chạy?"

Đại lão ngồi lên ghế, cởi quần áo, cầm lấy điện thoại trong nhà gọi người làm đến giúp y xử lý vết thương.

Đại lão nói với cấp dưới: "Cậu biết đi là có ý gì không?"

Đương nhiên là cấp dưới không biết rồi. Lúc này có người tiến vào gian phòng, hắn nhìn về phía cửa mở liền ngay lập tức chạy ra ngoài.

Sau đó thì bị bắt lại, một lần nữa bị trói gô ném vào phòng ngủ của đại lão.

Đại lão khoác một bộ áo ngủ lỏng le, trên người quấn vài vòng băng trắng toát trở lại phòng ngủ.

Cấp dưới nằm trên thảm cạnh chân giường, khó chịu vô cùng. Hắn cho rằng đại lão chắc chắn sẽ tới mở trói cho mình, hoặc là sẽ lại làm một ít chuyệ xấu xa.

Ai dè đại lão lại không có làm vậy, y dường như không biết trong phòng vẫn còn tồn tại một người nữa, thản nhiên cởi áo ngủ đi vào phòng tắm.

Rồi lại mang theo một thân hơi nước trở ra, trực tiếp lên giường đắp chăn.

Cấp dưới ở dưới giường gian nan động vài cái, lăn lộn kêu to.

Rốt cuộc đại lão cũng ngồi dậy, cho hắn chút phản ứng: "Cậu muốn chạy? Thế cậu định chạy đi đâu?"

Cấp dưới giãy giụa đến đỏ bừng cả mặt, tức giận nhìn đại lão chằm chằm.

Đại lão cười lạnh một tiếng, ném một cái thảm mỏng trên giường xuống người cấp dưới: "Đừng mơ, cậu mà rời ta thì một ngày cũng không sống nổi."

Lời này cũng không phải là nói dối, Bách Niệm nhặt được cấp dưới lâu như vậy mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì, âu cũng là may mắn.

Đại khái cũng là do đầu óc cấp dưới không được tỉnh táo, cho nên Bách Niệm liền không dắt hắn ra cửa nên cũng chẳng đâm phải kẻ thù.

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Where stories live. Discover now