Chap 2

20.7K 1.5K 59
                                    

Về đến nhà cũng đã gần tối, cậu lên phòng khoá cửa rồi chui vào phòng tắm. Đi cả ngày rồi, cậu thấy mệt... nhưng cũng rất vui. Hôm nay không biết tại sao anh lại đồng ý đi cùng cậu? Liệu có phải vì cậu không? Mà nhắc đến anh cậu cũng thấy hơi giận. Cậu hiểu về tình trạng của anh nhưng vẫn không thể ngăn mình thấy giận. Chuẩn bị cho lễ cưới cơ mà, hơn nữa là tự anh đi chứ cậu đâu có ép. Vậy mà nhìn anh cứ như bị bắt ép phải kết hôn với cậu vậy. Jung Kook là chàng trai hồn nhiên, vui vẻ và hoà đồng, nhưng đôi lúc suy nghĩ của cậu thật sự rất sâu sắc. Cậu còn là một người nhạy cảm. Có lẽ vì điều đó mà cậu hay buồn và thích có một không gian riêng. Đêm nay những ngôi sao trên trời đặc biệt đẹp hơn vì có một thiên thần đang ngắm nhìn chúng...

...

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
"Em giận anh!!!" ]

Vậy là sao? Sao tự nhiên lại nói giận anh? Anh có làm gì đâu chứ? Anh không trả lời dù thật sự trong lòng chẳng ngưng suy nghĩ vì sao cậu lại giận anh. Chẳng phải anh đã cùng cậu đi chọn đồ cưới sao? Cậu đúng là một người đặc biệt mà, đặc biệt đến...kì cục! 7 phút sau...

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
" Không trả lời thật à? " ]

Anh chợt mỉm cười vì tin nhắn ấy, vợ-của-anh trẻ con quá đi! Và anh trả lời tin nhắn...trả lời đấy! Nghe có vẻ...à không phải là quá sức khó tin, nhưng cứ tin đi vì nó là sự thật mà!

[ To: Jung Kookie
" Sao? " ]

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
" Trả lời rồi ^^
Anh làm em quê quá đi!" ]

Anh không nhắn lại nữa

'Có 1 tin nhắn mới'

[ From: Jung Kookie
" Anh nhớ ngủ sớm, không được bỏ bữa, còn phải làm chú rể đó!" ]

Cậu bé này thật là, câu trước giận, câu sau thì cực kì quan tâm. Mấy ngày tới không biết cậu có đến không. Mà anh đang nghĩ cái gì vậy nè, nhớ người ta sao? Không được, không nghĩ về cậu nhóc đó nữa. Anh còn chuyện khác phải làm...

...

Anh đứng bên ngoài phòng ông bà Kim, anh thấy ba đã đi làm nên mới đến tìm mẹ. Không phải anh không biết đến bệnh tình của mẹ, anh cũng hiểu đó là lí do khiến bà muốn anh mau chóng kết hôn. Anh đúng là một đứa con rất tệ, hơn 28 năm sống trên đời chưa một lần anh chăm sóc cho ba mẹ mà chỉ nhận ngược lại tình yêu thương lớn lao vô điều kiện. Để giờ, mẹ anh, liệu cơ hội khỏi bệnh của bà là bao nhiêu? Đây không phải là lần đầu tiên hay duy nhất anh đứng lặng ở trước cửa phòng ba mẹ anh như thế này. Anh không phải người thế này, không phải một đứa trầm cảm suốt ngày giam mình trong phòng. Anh cũng có những giây phút vui vẻ...

Nếu như không xảy ra chuyện năm đó, anh sẽ không thế này. Anh luôn cho là bản thân quá nhút nhát, quá vô dụng. Anh đã không thể vượt qua ám ảnh của sợ hãi...

[Shortfic] [VKook] [BTS] Open Your HeartWhere stories live. Discover now