Chap 8: Đi trải nghiệm nào!

16 2 1
                                    

Sáng hôm sau, tôi dạy từ rất sớm. Cụ thể hơn là 4h34 tôi tỉnh. Trong không khí im bặt của chung cư. Tôi đoán chắc cả nhà vẫn đang ngủ nên đi nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hôm nay, do thức dạy sớm cũng chả để làm gì nên tôi nấu ăn. Tôi lúc tìm trong tủ. Lúc đầu tôi tưởng trong tủ phải ngập tràn đồ ăn nhưng khi mở ra. Trời ạ, trắng tinh chỉ có vài quả trứng, một chút rau và ít thịt . Tôi ko hiểu sao rõ ràng bữa cơm nhà tôi luôn đầy đủ mà tủ lạnh lại trắng tinh. Thôi ko sao, tôi có thể tự nấu được. Tôi nhìn đống rau, tôi chọn ra  tí rau xà lách, rồi rửa, cắt thịt thành từng miếng nhỏ xong đó cho gia vị chiên lên. Tôi làm rất nhanh. Tôi ko thuộc loại giỏi trong nấu ăn nhưng cũng gọi là biết. Tôi chiên xong thịt thì cũng đến trứng. Sau khi xong tôi lấy bánh mì ra rồi kẹp vô. Thế là xong, tôi làm thêm 3 phần nữa cho bố mẹ và em rồi ngồi đó thưởng thức. Tôi lấy sữa ra đổ ra cốc. Tôi có thói quen là phải uống sữa vào buổi sáng. Đồ ăn tôi nấu ko phải gọi là thơm ngon xuất sắc nhưng vẫn gọi là tạm chấp nhận được. Ăn trong ko gian yên lặng này khiến tôi thấy trống trải. Tự dưng tôi muốn ai đó cùng ngồi ăn với tôi. Và tôi lại nhớ đến cô. Tôi lắc mạnh đầu. Tôi ko thể cứ mãi nghĩ vậy được. Trời đang mưa... Tôi thấy đây là một sự xui xẻo vì tôi ghét việc đi đâu đó khi mưa thế này. Cái cảm  giác lạnh lạnh bắt đầu lan khắp người tôi. Tí tôi còn phải đi trải nghiệm nữa nên tôi thật sự ko mong thế này.Tôi ăn xong bữa sáng thì cũng là lúc mọi người dậy:

- Linh Linh hả con sao dậy sớm thế!

- Con chào bố, mẹ con đâu ạ

- Mẹ đây, mẹ đây. Gọi gì mẹ đấy

- À ko có gì. Con hỏi vậy thôi

- Weo. Hôm nay chị còn nấu bữa sáng này. Trời sập

- Thằng này ăn thì ăn ko ăn thì nhịn. Tí mày còn phải đi với tao đấy. Ko biết điều là chết nha mày.

Tôi dơ nắm đấm ra dọa. Nó chạy ra sau lưng bố mẹ làm nũng:

- Bố mẹ xem chị định đánh con kìa!

- Thôi hai đưa này thích tròng nhau suốt. Thôi ngồi xuống ăn ko tí mẹ ko cho đi đâu đấy

Nó bĩu môi:

- Mẹ nói thế thôi chứ tiếc tiền bỏ xừ ra. Ko dám ko cho đi đâu

- Mày ở nhà.

- Ớ con đùa thôi mà

- Thế có ăn nhanh đi ko?

- Có con ăn, con ăn.

Nó với tôi ăn nhanh. Bố mẹ tiễn chúng tôi đến trưởng rồi tôi với nó đường ai nấy đi. Cô đến ổn định chúng tôi thành một hàng. Hôm nay, cô thật đẹp, mái tóc cô dài gơn sóng phối với chiếc áo dài truyền thống thì đúng là siêu phẩm. Tôi cứ nhìn cô ko chớp mắt. Thanh thấy thế thì trêu tôi:

- Sao thích cô à?

Nó chỉ là một câu nói bâng khuân thôi và tôi lại giật nảy mình, cô thể nóng lên xen laanz chút lo sợ ko biết từ đầu mà có. Tôi ấp úng nói:

- Sao... sao thế được chứ. Tào lao thật sự!

- Tao đùa thôi mà phả ưng mạnh thế. Nhạy cảm ghê á

Rồi chúng tôi nên xe. Tôi bị say xe nên ngồi đầu với con Thanh. Nói về nó nếu tôi say một thì nó phải say gấp đôi, nó kị xe như kị tà chỉ là bất đắc dĩ phải đi thôi. Chúng tôi đợt này là đi chùa  thăm quan rồi dừng tại một nhà hàng ăn uống rồi lại đi đến công viên chơi. Lịch trình cơ bản là về như thế nhưng ko biết có suôn sẻ ko? Tôi ngồi ngả lưng cho đằng sau thì đột nhiên con bạn tôi nó đã ngủ say như chết. Ai ko biết lại tưởng đêm qua nó thức trắng. Thật ra, nó ngủ cũng tốt chứ nó mà dạy nôn hết ra xe người ta mấy, Chỉ vài phút là chúng tôi đã đến nơi. Tôi đánh thức nó dậy rồi đi xuống. Ngôi chùa cổ kính nhưng rất trang nghiêm. Một vị sư già ra đón chúng tôi. Tôi vào trong rồi quỳ xuống chuẩn bị làm lễ. Do trí nhớ kém nên tôi cũng đã ko nhớ nó xảy ra chi tiết từng lời thế nòa nữa rồi. Tôi chỉ biết sư mở một quyển sách dày và gõ mõ, đọc sách. Đúng là chùa có khác. Khi vào và làm lễ tôi đều thấy tâm hồn mình thanh tĩnh hơn. Là xong thì nó một người nữa đi ra rồi can dạy, giảng giải cho chúng tôi về luật nhân quả. Chắc tầm hơn 3 tiếng mới xong. Khi về chúng tôi được tặng một quẩy sách nho nhỏ về luật rồi tạm biệt và dời đi. Để pha trò thì tụi con trai lớp tôi quyết định quẩy luôn trên xe. Tôi chú ý đến chỗ cuối. Cô cười tươi nhìn đám đó. Tôi thấy vui theo. Chợt tôi thấy hối hận vì đã ko ngồi cuối để được gần cô hơn. Chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng. Do đã đặt bàn trước nên chúng tôi ko phải đợi hay tìm chỗ quá lâu. Bọn con cái lớp tôi ít nên quy lại thành một nhóm luôn. Bữa ăn thì cũng chả có giừ chỉ có cơm, đùi gà, thịt băm và rau. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thì ko nói gì vì tôi có thói quen khi ăn sẽ ko được nói gì. Nếu nói cơm sẽ mất ngon. Chúng tôi ăn xong. Bước ra ngoài thì thấy có bán đò lưu liệm. Tôi thích thú nhìn vào một cặp phu thê bằng sứ có nam châm theo sau. Tôi mua hai bộ đều là màu đỏ. Tôi rút cô gái ra rồi chạy đến chỗ cô:

- Cô ơi, em tự dưng lại bị dư ra mất một con nên tặng cô. Cô nhận cho em vui nhá.

---------------------------------------------------

Kết thúc chap 8.

Thời gian: 1h 03, ngày 16/4/2022

Người viết: Amli _ Liant và 2703_ 1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ! ^^

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mãi không thuộc về emWhere stories live. Discover now