Chap 4: Gia đình của cô

12 3 1
                                    

Nghe cô nói vậy tôi vui lắm nhưng ko hiểu sao có cái gì đó chua xót trong lòng. Tôi liền ngạt đi thứ cảm xúc đó vì tôi thiết nghĩ chắc do tôi nói dối cô nên sinh ra cảm giác đó chăng? 

- Cô ơi, nhưng nhà cô ở đâu ạ?

- À ! Nhà cô ở gần đây thôi hay em đến nhà cô thử nhé

- Dạ

 Tôi vui vẻ đi theo cô. Dưới bóng cây  già bên vệ đường, chúng tôi như một cặp vậy. Nhưng chỉ là cô trò mà thôi. Tôi tiễn cô đến cửa nhà rồi  tam biệt và dời đi. Nhưng chưa đi đến đâu thì trời đổ mưa, đối với tôi lúc này thì nó thật tệ vì tôi ko mang ô cũng chả đi xe. Tôi hơi ái ngại vì tôi quên lúc đi thì tôi được con Thanh trở mà giờ nó về rồi thì tôi đi thế nào? Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Có vẻ cô cũng biết điều đó nên nói tôi:

- Hay em ở lại trú mưa đi. Khi nào hết mưa hẳn về ko giờ về bị ướt mất

Tôi khựng lại vui vẻ nhìn cô. Tôi biết mắt tôi giờ chắc sáng trưng nên vì mẹ hay nói tôi là khi tôi vui vẻ hay gặp chuyện gì quá vừa ý thì mắt tôi như có sao vậy, nó sáng trưng lên. 

- Dạ vậy em xin nhờ ạ!

Tôi cùng cô bược vào nhà. Dù có chỗ trú ẩn tạm thời nhưng tóc tôi và cả áo khoác vẫn bị ướt một chút. Tôi có một thói quen rất lạ đó là mặc áo cộc tay màu trắng thì nhất định phải có áo khoác. 

- Thứ nhất là do vì áo trắng nên tôi ngại giặt.

- Thứ hai do tôi thích thế :))))

Bạn bè xung quanh ai cũng nói tôi là 

- Nếu mày mặc thế thì chả thà mặc mỗi áo kjacs còn hơn. Nó thấy áo nào bên trong đâu mà mặc làm gì cho mệt người

Tôi từng bật lại bằng một câu mà giờ nghĩ lại nó vô " lòng đất" thật

- Ủa tao có cởi mà

- Lúc nào?

- Đi ngủ

-.....

Chính tại mấy câu cãi cùn này mà mỗi lần đi cãi lý, bọn nó đều ko gọi tôi. Thích thì tôi ra đồng ngồi mương xem tụi nó cĩa qua cái lại cũng vui lắm. Bọn nhà quê mà làm gì nó ghế xịn mà ngồi, ngồi mương được thôi. Nói đùa chứ. Nơi tôi từng sống cũng ko nhà quê lắm đâu. Nói sao nhờ, đại loại thì quê tôi cũng có cây đa, giếng nước, sân đình, có đồng lúa chín, có cảnh gặt thuê.  Nhưng quê tôi nhà nào cũng sắm được con SmartPhone rồi. Có nhà máy, xí nghiệp nhá, có ô tô các thứ. Mỗi tội ko có trường đại học thôi chứ ko cũng đủ .Nói chung thì tôi cũng chả biết đó đủ hiện đại chưa? Đó là lúc tôi chưa lên phố để giải ngố thôi! Chứ lên cái khác bọt hẳn. Nới đây có nhà lầu, xe hơi, có mấy biệt thự mà nhìn chói cả mắt,.... Lúc đó, tôi hiểu ra quê tôi chưa phải là hiện đại. Còn nhiều thứ để ta khám phá. Nhà tôi sống tại một chung cư chứ đã có tiền đâu mà mua riêng nahf trên này được. Nói chứ chung cư cũng đẹp lắm. Đêm nhìn xuống đường cứ phải gọi là chill. Kết thúc dòng hồi tưởng, tôi về lại với hiện thực. Tôi cởi áo khoác ra. Nói ko điêu chứ đây là lần đầu tôi chịu cởi áo ở một căn nhà lần đầu tôi tới đó còn chưa kể tới việc tôi đang mặc áo trắng. Tôi bị ướt ko nhiều chỉ bị hơi hơi thôi. Do vận tốc chạy bộ của tôi cũng nhanh. Tôi ngồi ở phòng khác mà người cứ hướng về cửa chính.

- Em uống nước rồi ăn thêm tí bánh đi.

- Dạ

Cô lấy cho tôi một cốc nước hơi âm ấm và hộp bánh bị socola. Để ra mà nói tôi cũng ko thích ăn socola. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trông chờ của cô. Tôi lấy hết dũng khí để cầm lên một cái ăn thử. Và tất nhiên rồi, do là một người ko thích socola nên tôi cũng ko ưa bánh này lắm. Cô hỏi tôi:

- Sao bánh cô tự làm đó. Ngon ko?

Tôi bất ngờ từ vị chán ghét hồi nãy tôi thấy trong đó giờ tôi thấy socola cũng ko khó ân lắm. Tôi cười tít mắt:

- Ngon lắm cô ạ! Cô giỏi thật đấy?

- Cô cảm ơn. Con cô thích ăn nên cô hay làm cho nó.

- Cô có vẻ yêu quý con cô nhờ?

- Ừ! Dĩ nhiên rồi. Cô yêu cả gia đình mình mà.

Rồi cô kể tôi nghe về gia đình. Qua lời kể của cô thì cô đúng là có một gia đình hạnh phúc. Người chồng yêu thường cô, hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi lại còn hiếu thảo với bố mẹ. Cả nhà bốn người hạnh phúc nhưng sao tôi thấy mùi vị của sự chua chát ko lý giải được. Hay tại tôi muốn vào nhà đó cùng cô. Tôi sợ hãi với chính suy nghĩ đó của mình rồi gạt phăng đi. Tôi ko thể nào như thế được. Tôi xem cô cùng lắm như mẹ thôi chứ chuyện vào gia đình cô thì thật sự hơi đáng sợ rồi. Tôi có gia đình nhỏ của mình mà. Đúng! Nên tôi đã bỏ qua suy nghĩ đó. Nấc thang của  độ thiện cảm gần chạm đến mốc. Nói thật thì tôi vui khi bên cô lắm nên những nấc thang đó ko ngừng tăng lên theo thời gian mà ko có sự giảm.

---------------------------------------------------

Kết thúc chap 4.

Thời gian: 11h 26, ngày 13/4/2022

Người viết: Amli _ Liant và 2703_1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ! ^^

Mãi không thuộc về emWhere stories live. Discover now