2.sinh nhật của pé

4.8K 129 7
                                    

-Không, tôi chỉ coi em là em trai.

Anh trả lời dứt khoát,pé có chút bùn nhưng không sao pé sẽ theo đuổi anh chừng nào anh cưới pé thì pé mới chịu.
Nhìn như vậy thoi chứ trong bữa ăn pé đã ngượng cười lắm rồi,tới đêm ngủ pé thỏ mông to kia cũng nằm trằn trọc suy nghĩ câu trả lời của anh tới 2,3 giờ mới chịu chợp mắt.

Sáng hôm sao vì hôm nay là sinh nhật của pé nên pé cứ vui cười đi hỏi hết người này đến người kia hôm nay ngày gì,đi hỏi thì ai cũng nhớ hết pé vui mừng đặt 1 cái bánh Kem để tối cùng anh bác sĩ đón sinh nhật,đặt xong thì pé đi thẳng tới chỗ làm của anh.

- anh ơi anh biết hôm nay ngày gì không?

- tôi sắp có ca mổ rồi em ngồi đây chờ tôi nhá.

Nói rồi thì anh bỏ đi đâu mất hút pé thì vẻ mặt bùn hiu mà ngồi đợi anh,ngồi đợi một hồi thì pé ngủ quên đến 7h tối anh mổ xong vô phòng thì thấy con thỏ bếu đang ngủ say trên sofa anh lấy áo vest của mình đắp cẩn thận cho pé rồi đi lại tiếp tục nghiêm coi các ca mỗ sắp tới sẽ là gì,pé nghe được tiếng động trong phong thì giựt mình thức giấc.

- đã dạy rồi sao mau về nhà đi mẹ em đang đợi em đấy.

- em đã xin phép mẹ rồi ạ,nhưng đố anh hôm nay là ngày gì?

- ngày 1/9,sao thế hửm?

- đúng nhưng hôm nay có gì đặt biệt đấy.

- tôi không biết.

- anh nhớ thử xem hôm nay ngày gì,nhớ thử đi.

Mắt pé long lanh nhìn anh chờ đợi cậu trả lời

- tôi đã nói là tôi không biết,mau về nhà đi.

Trong câu trả lời của anh có 1 chút lớn giọng với pé làm pé ỉu xìu mà bỏ về
Vừa đi ra tới cửa bệnh viện thì....

- cậu gì đó ơi tôi giao bánh Kem.

Cậu đang ỉu xìu thì bị tiếng anh giao bánh Kem làm giựt mình,rồi đi lại nhận bánh kem,nhưng nó còn ý nghĩa gì nữa chứ vốn dĩ đặt nó để đón cùng người thương nhưng người thương còn không nhớ lấy nó dù chỉ một chút,mắt pé lúc này cay cay sắp khóc, nhưng cố kìm lại đem bánh Kem vô tặng cho mấy chị y tá rồi bỏ ra công viên ngồi xích đu
Anh nhận được lời nói của mình hơi lớn tiếng sợ con thỏ bếu đó lại làm trận không chịu về nhưng khi đi ra xem xét thì em nhỏ đã về thật rồi nhưng anh tò mò hôm nay ngày gì mà mọi người vui cười còn có cả bánh kem sự tò mò đấy làm anh bất giác mà đi lại hỏi mọi người.

- hôm nay có gì mà mọi người vui vậy,còn có cả Bánh Kem hôm nay sinh nhật ai sao?

Một cô y tá trong đám đông lên tiếng....

- đúng rồi hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Kookie đấy,nhưng lúc nảy tôi thấy em ấy ỉu xìu đem cái bánh kem lại cho chúng tôi rồi đi đâu mất rồi.

Nghe tới đấy thì anh đã hiểu tại sao,pé con hôm nay lại đố anh ngày gì,đứng khựng một hồi thì 3 chân 4 cẳng chạy tới nhà Kookie nhưng mẹ Jeon nói là  chưa về anh vội vàng đi kiếm em,bên này em thì thì đang luyên thuyên đặt câu hỏi với chú cún hoang ở công viên.

- hazzz tao có nên bỏ cuộc không?
- có phải tao rất phiền người ta không?
- đã được 11 tháng rồi nhưng người ta chỉ coi là em,tao phải làm sao đây?

Cứ thế hàng ngàn cậu hỏi pé đặt ra cho chú cún,hỏi xong thì pé nhỏ đứng dậy phủi mung tính đi về thì giọng nói ấm của anh bác sĩ làm pé phải quay đầu

- tôi bảo em về nhà mà em ra đây ngồi có biết mọi người lo cho em lắm không?

- em bùn nên ra đây rồi 1 chút,cảm ơn anh vì đã nhắc nhỡ em về trước.

Pé con nói xong quay đầu bỏ về chưa kịp bước đi thì bị anh bác sĩ kéo tay lại pé bất ngờ nhào vào ngực anh bác sĩ,làm pé ngại đến đỏ mặt đẩy anh ra,anh nhìn pé phì cười,rồi giơ cái bánh kem nhỏ trước mặt pé.

-hic em biết ngay mà anh nhớ sinh..hức sinh nhật của em nhưng chỉ giả vờ...không nhớ thoi.

Pé nhỏ hạnh phúc đến bật khóc luôn,tay xinh vừa cầm bánh nhỏ nước mắt thì lắm lem lên hết rồi
Bộ dạng ngốc ngốc của pé lúc này đáng iu chết đi được.

- được rồi đừng khóc nữa mọi người đang nhìn em kìa.

Pé nghe lời anh nín khóc rồi kéo tay anh đi lại chiếc ghế đá gần đấy.

- em ước đi.

Em nhỏ nghe lời anh chấp tay nhắm mắt lại ước ước cái gì đấy rồi chu cái môi xinh ra thỏi nến anh chớp thời cơ lấy một miếng kem trên bánh rồi quẹt vào mặt em,pé nhỏ thấy vậy cũng lấy kem quẹt lên mặt anh thế là
Dưới anh trăng sáng đầy ấp những tiếng cười của anh bác sĩ và pé Kookie.

End chap rồi pp các bác😘thấy bộ fic này có được hk🥺

{Hoàn}bác sĩ Kim và pé KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ