05.Tamaki Amajiki:Kẻ bệnh và bác sĩ

330 21 2
                                    


_Cre ảnh chap :@tamahyunhyun(Lưu ý:Ảnh đã qua tay tớ chỉnh sửa và ảnh gốc là Otp Mirio x Tamaki.Xin lỗi nếu đó là Otp của cậu 👉🏻👈🏻💦)


---Tự sự của Tamaki---


Tôi đang đi trên đường đến trường như mọi khi.Bỗng một tiếng nói lảnh lót tựa như một chú chim vang lên:

""Òa,Tamaki-kun,sáng vui vẻ!"

Là em,cô bạn thân thuở nhỏ kiêm crush của tôi-L/n Yn.Như mọi ngày,em vẫn xinh đẹp và vô tư như một thiên thần nhỏ.Một thiên thần mà tôi khó có thể chạm vào.

Tôi đỏ mặt khi em cầm tay tôi,dắt tôi đi 1 đoạn rồi bỏ ra.Tôi vội rảo bước nhanh theo em.Miệng khẽ mấp máy:
"Buổi sáng vui vẻ,Y/n-chan"

Dường như nghe thấy lời tôi nói,em mỉm cười thật tươi.Nụ cười tựa như nắng ban mai đã khiến tôi xao xuyến bao ngày.

"À mà,Tamaki-kun,cuối tuần này cậu có rảnh không?"

"C-có"-Tôi khẽ nói

"Vậy cuối tuần này cậu đi chơi ở công viên Sato(Đừng nghĩ tới Sato trong Conan nhaa mấy pà :)) với tớ nhé!"Em giơ hai tấm vé lên.Huơ huơ trc mắt tôi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.Em rủ tôi đi chơi sao!em không đùa đó chứ?Giống như một buổi hẹn hò ư?,...Hàng nghìn câu hỏi xuyên qua não tôi.

Nhìn mặt tôi,có vẻ em đoán ra điều gì đó.Vội xua tay,mặt đỏ lịm.Trông mới dễ thương làm sao.Em vội lắp bắp nói:

"K-không như cậu nghĩ đâu.Ch-chả là tớ bốc trúng 2 tờ vé đi công viên Sato mà tớ không biết rủ ai cả.Thực ra tớ định rủ anh tớ.Nhưng hôm ấy ảnh bận n-nên..tớ mới rủ cậu đi "

Hơi hụt hẫng,nhưng được em rủ đi chả phải là cơ hội tốt hay sao.Tôi có thể tỏ tình em vào hôm ấy chẳng hạn.Bao người còn muốn em rủ đi cơ mà.

---Trc hôm đi chơi---

Cả đêm ấy,tôi dường như không ngủ nổi.Lựa mãi mới ra một bộ đồ ưng ý.Vì quá hồi hộp,tôi đành ra cửa sổ ngắm sao.Giá như em biết được tương tư của tôi thì tốt biết mấy.Nghĩ rồi,tôi ngủ quên trên bàn học lúc nào chẳng hay.Sáng hôm sau,tôi dậy muộn,suýt thì quên cả lịch với em.Tôi cuống cuồng vệ sinh cá nhân,vơ tạm lát bánh mì mỏng rồi đi ngay.

Ở cửa công viên,em gọi to tên tôi:

"OIII,TAMAKI-KUN,TỚ Ở ĐÂY!"

Tôi áy náy,xen chút ngại.Tôi hỏi nhỏ em:

"Y/n-chan,cậu chờ tớ có lâu không?"

Em rạng rỡ:

"Không đâu,mới có 5-10 phút chứ mấy!"

Vừa dứt lời,em vội kéo tôi vào khu vui chơi.Có lẽ đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất.Tàu lượn siêu tốc,nhà ma,đu quay,vòng quay ngựa gỗ,...Em đều không bỏ qua thứ gì.Bỗng một tiếng hét thất thanh kêu lên:

"CƯỚP,CƯỚP,MAU GỌI ANH HÙNG DÙM TÔI!"

Chưa kịp để tôi định hình,em đã phi như bay như bay đến.Nhờ vào kosei thực vật của mình.Em tóm gọn tên cướp trong vòng vài giây ngắn ngủi.Mặc mọi người xúm xin chụp ảnh vì nhận ra em.Em còn chẳng cảm thấy khó chịu,trái ngược hẳn với tôi khi m.n làm vậy.

      Buổi đi chơi kết thúc,em và tôi xúm lại hàng kem.Em vẫn vậy,vẫn chọn vị Vani bạc hà phủ chocolate.Còn tôi,chỉ chọn bừa một cái ăn lót bụng.Trong tiếng nước chảy của hồ nước.Tôi cố cất lời:

"À,Y/n-chan này..Từ rất lâu rồi,tớ đã mắc 1 căn bệnh.Chỉ có cậu mới chữa đc nó thôi"

Em ngây ngô nhìn tôi,thắc mắc nói:

"Hả..Có nguy hiểm không?Là bệnh gì vậy,Tamaki-kun?"

Hít 1 hơi sâu.Tôi cố để không lắp bắp:

"Là bệnh t-tương tư đó,Y-y/n-chan"

Em đỏ mặt.Miệng lắp bắp.Trông em còn ngại hơn cả tôi nữa.

"Bẹp(Đừng cười,pls ;-;)"

Do ngại quá mà cây kem của em rơi xuống mất rồi,tiếc thật đấy!

Em khẽ thì thầm:

"Mặc dù không phải bác sĩ,nhg tớ cũng có khả năng chữa bệnh này.Tớ cũng vậy,tớ cũng th-thích cậu,Tamaki-kun!"

Tôi ngạc nhiên.Vậy là em cũng thích tôi ư.Tôi nghe lầm sao?Ôi chúa ơi.Ko tin nổi.

Tôi ngất lịm đi.Trc đó,tôi còn nghe em gọi tên tôi ú ới:

"Tamaki-kun,Tamaki-kun,..."

___Hết chiếc tự sự siu siu dài+Tua__
"Vậy là đây là chuyện tình của ba mẹ sao,lãng mạng quá đii !"Yuriko Amajiki(Em-12 tuổi) 

"Phải đó,ngưỡng mộ ghê!"Yukato Amajiki(Anh-14 tuổi)

"Mấy đứa đi học đi.Không trễ đó!"Tamaki gọi ới ra từ phòng bếp.

"Mồ,mới xem có tý mà.Ông xã~"Bạn nói

Hóa ra là ba mẹ con đag xem nhật kí cũ của Tamaki,thảo nào mặt ảnh đang đỏ hết lên trong phòng bếp.











13/4/2022.733 từ.Thả sao cho Lyn nhé ⭐✨

[My Hero Academia x you]Like youWhere stories live. Discover now