Là kiểu dáng phục cổ, ở giữa có một phiến lá màu xanh thẫm tinh xảo, nhìn kỹ thì lại là hoa văn bạc hà.

Khi Giang Vân Biên cầm trong tay mới ngửi được mùi tuyết tùng cực nhạt, ánh sáng của lá bạc hà cũng giống như vòng cổ pheromone mà Chu Điệt đưa cho cậu lúc trước.

Giang Vân Biên nâng lên xem mới phát hiện phía sau khuyên tai còn khắc một con số, 0305, là sinh nhật cậu.

Khuyên tai được thiết kế độc quyền dành cho cậu.

"Trong đây là có pheromone của anh sao?"

"Là của anh và em, nhánh cây phân làm hai khu vực, anh và em mỗi người một bên." Chu Điệt nhẹ giọng nói, "Nó có thể nặng hơn một chút so với chiếc vòng cổ trước đây anh đã đưa em, nhưng đây là thứ anh cảm thấy thích hợp nhất rồi."

Đến nỗi vì sao phải là rót pheromone vào lá bạc hà... Hắn muốn dùng loại phương thức bí ẩn này đi tuyên bố với quá khứ, Thập Tự Tinh bây giờ đã trở thành bạc hà của riêng hắn.

Giang Vân Biên rất thích khuyên tai, thời kỳ trung nhị 13-14 tuổi cậu bấm lỗ tai, việc cậu thích nhất là chọn khuyên tai.

Lúc ấy chỉ vì sự cool ngầu vô lý đó, cậu chọn tới chọn lui cũng thấy chữ thập màu đen khá cá tính, kết quả sau đó lại thành "Thập Tự Tinh".

Cậu muốn mang lên, lại sợ mình trông giống như gấp không thể chờ được: "Sao anh biết em có bấm lỗ tai?"

Ánh mắt Chu Điệt khẽ động, lúc này mới có thời gian tìm lý do.

"Lúc trước..."

"Lúc trước?"

"Lúc trước có một lần anh về ký túc xá, nhìn thấy em nhéo vành tai."

Giang Vân Biên nhớ lại, lần đó là Giang Vân Dĩ gửi đồ cho cậu, lúc cậu sắp mang lên thì bị Chu Điệt phát hiện.

"Anh còn rất nhạy bén đấy." Giang Vân Biên vẫn không nhịn được, "Em muốn mang lên."

"Anh giúp em."

Chu Điệt cúi người, tay khẽ chạm vào tai Giang Vân Biên.

Cảm giác ngứa từ vành tai truyền đến, Giang Vân Biên muốn trốn cũng không trốn được.

Đầu ngón tay Chu Điệt nhẹ nhàng xuyên khuyên tai vào.

"Được không?" Giang Vân Biên không dám nhìn vào mắt hắn.

Chu Điệt nhìn theo sườn mặt cậu một vòng, cười khẽ: "Rất hợp."

Màu hồng trên tai Giang Vân Biên đã lan tràn sang đến đuôi mắt, cậu chuyển mắt đi không trả lời.

Ôn Nguyệt làm cơm xong còn do dự có nên đi mua cái bánh kem hay không, bị Giang Vân Biên ngăn lại.

"Hôm nay ở trường đã ăn rồi, không cần đâu dì." Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông khá đáng thương.

Ôn Nguyệt đặt bát mì trường thọ xuống trước mặt cậu: "Vân Biên phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi nha."

Giang Vân Biên ngoan ngoãn đáp 'dạ'.

"Nghe Tiểu Điệt nói hai tuần này hai đứa đi tập huấn? Cảm giác thế nào?" Ôn Nguyệt dịu dàng hỏi.

Giang Vân Biên không nói về mâu thuẫn của mình, nhấn mạnh khen Chu Điệt bốn lần kiểm tra đều ngồi ổn vị trí số một.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Where stories live. Discover now