Sau khi Giang Vân Biên đưa bọn họ lên xe hết, mới xách theo một đống quà tặng lớn không biết đi theo ai.

"Cho nên mới nói em không thể tiếp thu quá nhiều bất ngờ." Cậu nhỏ giọng nói thầm, chỉ cảm thấy cổ tay hơi nặng.

Chu Điệt giúp cậu cầm vài con gấu bông và túi quà: "Tiếp theo có sắp xếp gì không?"

"Có lẽ là nên về nhà một chuyến?" Giang Vân Biên vừa nói xong, điện thoại đã vang lên.

Nửa giờ trước cậu gửi cho em gái một cái tin nhắn, cô và mẹ đi tham gia kỳ thi tuyển vào trường đại học độc quyền của Omega, bây giờ mới có hồi âm.

"Anh hai, ngày mai em còn hai bài thi nữa, không về được..." Giang Vân Dĩ ở bên kia điện thoại sắp khóc đến nơi, thời gian này cô chỉ lo chuẩn bị cho kỳ thi thử, căn bản không nhớ sinh nhật anh hai sắp đến rồi.

"Không sao đâu, em chăm chỉ ôn tập, thi đậu là quà tặng tốt nhất rồi." Giang Vân Biên nhỏ giọng an ủi, sợ em gái bị ảnh hưởng bởi chuyện của mình.

"Chờ em thi xong rồi em và mẹ sẽ đền bù cho anh thật tốt!"

"Được, cố gắng thi." Giang Vân Biên dỗ thêm hai câu thì tắt điện thoại.

Chu Điệt nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của cậu.

Giang Vân Biên cất điện thoại, cười nói: "Vốn định về nhà, nhưng bây giờ về cũng không có ai."

Chu Điệt nghiêm túc nhìn cậu trong chốc lát: "Muốn đến nhà anh không? Mẹ anh biết hôm nay là sinh nhật em."

Sau khi Ôn Nguyệt nhận được điện thoại nói Giang Vân Biên muốn đến thì lập tức bắt đầu nấu cơm, lúc người đến trước cửa thì thức ăn đã xong bảy tám phần.

"Có phải quá nhiều rồi không?" Giang Vân Biên nhỏ giọng, hơi không ứng phó được trước sự nhiệt tình của Ôn Nguyệt.

"Cũng không phải nhất định phải ăn hết." Chu Điệt đặt đồ trên sô pha, "Anh đi lên lấy chút đồ, em đợi chút nhé."

Giang Vân Biên đáp lời, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi.

Khi Chu Điệt mang quà tặng xuống, Giang Vân Biên mới muộn màng hiểu ra, hừ một tiếng: "Có phải anh đã sớm nghĩ muốn mang em về đây hay không?"

Khác nào một con cún biết rõ mình được cưng chiều còn mềm mại bày ra dáng vẻ ngạo mạn.

Chu Điệt cười khẽ, đưa quà đến trước mặt cậu: "Ừm, cho dù thế nào cũng đều định bắt em về đây."

Giang Vân Biên điều chỉnh dáng ngồi, nghiêm túc vươn đôi tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Chu Điệt hơi rũ mắt nhìn cậu: "Đừng quá mong chờ."

Hắn nói như vậy ngược lại làm Giang Vân Biên khá tò mò.

"Em có thể mở ra không?"

"Được."

Chiếc hộp màu đỏ nằm trọn trong lòng bàn tay, lúc Giang Vân Biên mở ra còn khá căng thẳng, có phải Chu Điệt đưa cho cậu...

Một chiếc khuyên tai bằng bạc nguyên chất yên tĩnh nằm trong hộp.

"Wow." Giang Vân Biên không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu nảy sinh một loại ngạc nhiên vui vẻ khác, "Đẹp quá, cảm ơn anh!"

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Where stories live. Discover now