Chương 6

820 57 3
                                    

Ngủ một giấc dậy... trái tim vẫn còn đau rất nhiều. Hôm nay là ngày quay trailer nữa, không biết tôi có thể quay nổi hay không đây. Liếc nhìn tập kịch bản bị bỏ xó trong góc, tâm tình cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Haizzz... chuyện tới đâu thì tới vậy. Tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, tiếng ồn rộn ràng trong bếp khiến tôi có chút bất ngờ. Ngồi ngay ngắn tại bàn ăn vẫn là khuôn mặt quen thuộc của thằng bạn thân. Mẹ tôi đang đặt một ly sữa xuống cho nó, tiếng cười nói rộn rã cả căn bếp.

- Ui, anh trai. Lại đây ăn sáng nè. P'Ohm mang qua đó! P' Ohm nói sẽ đưa anh đi làm cùng. Dù gì hai anh cũng sẽ làm chung cả ngày hôm nay mà.- Nonie vừa cắn miếng sandwich vừa vẫy tay với tôi.

- Ăn uống cho đàng hoàng. Coi chừng nghẹn! - Ohm kéo Nonie ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu.

Tôi đen mặt. Không phải tôi ghen với em gái mình hay gì nhưng tôi mới vừa nhận ra cái hành động xoa đầu này của nó không phải làm với một mình tôi. Mẹ có vẻ nhìn ra tâm trạng không mấy vui vẻ của tôi, bà tiến lại gần, ôm hôn trán tôi rồi hỏi han. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng không nỡ khiến bà phải lo lắng, tôi giấu cảm xúc của mình, cười bảo tôi chưa tỉnh ngủ. Bà kéo tôi về phía bàn ăn, đặt xuống một phần cháo và bánh quẩy.

- Ohm mua cho con đó. Thằng bé sợ hôm qua con ăn no quá khó chịu nên mua cháo. Của cả nhà là bánh mì sandwich.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn tô cháo trước mặt, cảm xúc không biết xoay chuyển thành cái dạng gì. Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của nó, khẽ nói cảm ơn rồi cúi xuống ăn sáng. Trải qua buổi tâm sự ngày hôm qua, tôi cũng chưa biết mình phải nên đối mặt với nó như thế nào.

Kết thúc bữa sáng, cùng nhau dọn dẹp xong thì mẹ tiễn hai đứa tụi tôi ra cửa. Bà luôn miệng chúc hai đứa mọi việc thuận lợi, hôn lên trán hai đứa, lại dặn dò đủ chuyện trên trời dưới đất rồi mới thả hai đứa đi. Tôi mở cửa xe nó, leo lên trước khi mẹ lại tiếp tục nói thêm gì đó. Ohm vái chào mẹ tôi rồi đi về phía ghế lái. Cái điệp khúc dặn dò này lặp đi lặp lại từ lúc hai đứa tôi đủ tuổi lái xe và có bằng lái tới giờ đã 2-3 năm rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mẹ nhưng nghe mãi đến nỗi tôi đã thuộc lòng rồi, thật sự không muốn nghe lại đâu.

Vừa lên xe, tôi cài dây an toàn, xoay mặt qua một bên, nhắm tịt mắt lại. Thật sự không biết nói chuyện với nó như nào, tránh được lúc nào hay lúc đó vậy. Ohm lên xe, nó nhìn tôi, thở dài rồi lái xe đi. Gì đây, cảm giác tội lỗi này là gì hả? Tôi biết mình nên đối mặt với nó, cư xử như bình thường nhưng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi không cách nào nói chuyện bình thường được, tôi sợ mình vừa mở miệng, nước mắt lại trào ra. Đi được một đoạn, đột nhiên thằng Ohm dừng lại, tấp xe vào bên đường.

- Mình nói chuyện chút đi

- Không chịu. Tao vẫn còn buồn ngủ lắm, cho ngủ tí đi.

- Nanon, tao biết mày không buồn ngủ, mày chỉ đang tránh mặt tao.

- Tao tránh mặt mày làm gì? Tao buồn ngủ thiệt mà.

- Nanon, tao có chuyện cần nói. Chuyện quan trọng thật sự...

Tôi thở dài. Nghiêm túc đến mức này, nếu tôi không nói chuyện với nó, tôi sẽ thật sự thành người bạn tồi tệ. Tôi cố gắng điều tiết tâm trạng của mình lại, quay sang nhìn nó. Tôi không biết nói gì nhưng có vẻ là chuyện thật sự quan trọng. Nó ngồi đó, ánh mắt đảo liên tục, hai tay liên tục chà xát vào nhau, môi mím lại. Nó đang rất lo lắng. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của nó trước đây. Tôi nghĩ, đáng lẽ ra người lo lắng phải là tôi chứ. Tôi muốn chọc ghẹo nó, chọc nó cười, khiến nó thoải mái trở lại như nó từng làm với tôi nhưng mãi tôi cũng chẳng thốt nên lời được.

Chỉ là bạn thôi... nha bạn! Bạn yêu💚❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ