Chương 4

624 57 6
                                    

Tôi nằm trên giường, mắt ngước nhìn trần nhà, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ vẫn vơ. Hôm nay là ngày casting rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Nên hay không nên, vẫn là câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong đầu. Đồng ý hay không đồng ý, trái tim vẫn nặng trĩu và đau đớn. Tôi từng đọc ở đâu đó "Tình cảm không phải vòi nước, không thể nói tắt liền tắt. Nhưng có thể giống pin, chậm rãi tiêu hao, một ngày nào đó sẽ cạn hết những nhớ nhung." Tôi không biết khi nào cái tình cảm này vơi đi, tôi chỉ biết hiện tại tôi không thể ngừng thích nó. Cả tuần nay, tôi lại mất ngủ. Lặng lẽ nghe một bài hát, muốn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được, luôn háo hức trông đợi một điều gì đó, nhưng thật ra cũng không biết bản thân mình đang chờ cái gì.

- Con không tính đi casting sao hả? Mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm đó.

- Mẹ, con..

- Sao thế?

Mẹ tiến đến ngồi phía giường khi trông thấy khuôn mặt méo mó của tôi. Có nên nói với mẹ không? Về tôi, về sự khó xử của bản thân hiện tại. Mẹ có buồn không, khi biết con trai của mẹ thích một người con trai khác. Mẹ Ning luôn là một người mẹ rất tâm lý, luôn quan tâm mọi việc của tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Mẹ chưa từng ép buộc, chưa từng đánh mắng, luôn hỏi han ý kiến của tôi. Tôi cũng chưa từng lừa dối bà bất kỳ điều gì, chỉ là lúc này sao thật khó mở miệng quá. Tôi sợ, sợ bà thất vọng về mình.

- Con.. Mẹ ơi, mẹ hi vọng con sẽ như thế nào hả mẹ?

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

-Không ạ, chỉ là muốn hỏi vậy?

- Mẹ không hi vọng con gì cả. Mẹ không muốn đặt gánh nặng trên vai con. Trước đây thì đã từng nhá. Hi vọng con trưởng thành thật tốt, học thật giỏi, việc làm ổn định, lấy vợ sinh con, bình an sống qua ngày. Nhưng mà mẹ thay đổi.

- Sao vậy ạ?

- Sau khi con bệnh, mẹ thay đổi bản thân mình. Mẹ không mong muốn vì cái hi vọng, kỳ vọng của mẹ khiến con thêm áp lực. Mẹ nhá, chỉ nghĩ là con muốn thế nào thì cứ làm thế đó, sẽ luôn ủng hộ con hết. Mẹ muốn bản thân mình sẽ như bạn của con vậy. Con biết không, mẹ luôn cảm thấy được trong con có tâm sự, mẹ không biết nó là gì, tuy nhiên nó lại khiến con suy nghĩ nhiều. Nhiều lúc cũng muốn hỏi.. nhưng mẹ muốn con tự mình nói ra. Con biết không, thế giới của người trưởng thành, kiếm tiền khó khăn, mở lòng khó khăn, bất lực, yếu đuối, ngoảnh đầu lại cũng chẳng có ai để dựa vào. Nhưng trên con đường trưởng thành của con luôn có mẹ nhá. - Mẹ ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, siết chặt vòng tay khiến tôi cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

- Mẹ... con thích một người.

- Là ai thế? Mẹ biết không?

- Biết

- Ohm hả?

- MẸ... - Tôi tròn xoe mắt nhìn bà

- Mẹ luôn biết con đối với nó có chút khang khác bạn bình thường. Rồi...?

- Con sợ, con không muốn nó biết! Nếu nó biết được con sẽ không làm bạn với nó được nữa.

- Thì không làm bạn nữa, làm người yêu. - Mẹ cười cười nhìn tôi

Chỉ là bạn thôi... nha bạn! Bạn yêu💚❤️حيث تعيش القصص. اكتشف الآن