Chương 5

608 41 2
                                    

"Chỉ là tao muốn làm partner duy nhất của mày" Ý gì đây hả? Tao... sẽ tin thật đó, Ohm Pawat!

Không khí xung quanh như đông đặc lại, mọi người đều trố mắt nhìn chúng tôi. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, hô hấp như bị đình trệ, có cảm giác chỉ chút nữa thôi là tôi sẽ lên thiên đường. Ohm thì cứ nhìn tôi đăm đăm làm tôi thực sự cảm thấy mình sai rồi, tay nó vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, còn có chút run run nữa. Tôi chưa từng thấy nó tức giận như thế này trước đây. Sao tôi chưa từng để ý đến những mặt này của nó nhỉ? Đây là... nó cũng thích tôi sao?

- Aaaaa.... Hai đứa bây đúng là báu vật trời ban mà. Làm ơn giúp anh chút đi, hợp vai đến như vậy? Thực sự, nếu hai bây không đóng vai chính, anh mày đây không quay nữa.

Tiếng P'Aof phá đi bầu không khí đông đặc xung quanh, một lần nữa gây xôn xao trong hội trường. Tôi cũng gần bắt lại nhịp tim của chính mình, bình ổn tâm tình. Chỉ là diễn, là diễn thôi. Đừng tự mình đa tình. Nó là bạn thân mày đó!

Ohm buông tay, nắm chặt hai vai tôi, bắt tôi phải nhìn nó. Tôi bỗng ngẩn người, từ bao giờ nó trở nên cao lớn vậy, làm tôi phải ngước lên mỗi khi muốn nhìn nó. Chúng tôi đối mắt với nhau, ánh nhìn của nó như xoáy vào trong tim tôi, giọng nó trầm ấm vang lên khiến trái tim vừa ổn lại bắt đầu loạn nhịp.

- Tao nói thật đấy... Chính thức hỏi mày, tao có thể làm partner của mày không?

- Có thể.

- Thật?!?

- Ừ.

- Sẽ không đổi ý chứ?

- Không đổi ý.

- Cảm ơn nhá, Non!

——————————////—————————

Tôi cũng không rõ ngày hôm đó rốt cuộc làm thế nào tôi vượt qua được cái ôm siết của P'Aof, làm sao để về nhà sau buổi liên hoan của dàn cast, càng không biết sao mà tiếp tục đối mặt với thằng Ohm trong suốt ngày hôm đó. Tôi chỉ biết được, cảm xúc hạnh phúc lúc đó bao trùm cả thân thể, tâm hồn và ngày hôm đó là ngày hạnh phúc của mình. Gần một tuần trôi qua rồi, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn.

- Có thể thu lại nụ cười rồi đó, con cười gần cả tuần rồi. Muốn cười đến bao giờ nữa hả?

- Cười cho đến khi mẹ chán con...

- Đừng đùa nữa. Chẳng phải 2 ngày nữa có buổi quay trailer sao? Con không chuẩn bị gì hết hả?

- 2 ngày nữa á... Sao nhanh vậy? Chuẩn bị... con phải chuẩn bị gì?

- Au... con biết đó. Kịch bản, cốt truyện, diễn xuất... Con biết nhân vật của con vs Ohm phải ghét nhau ban đầu đúng chứ? Sẽ như thế nào nếu sự vui vẻ của con khiến con không thể quay trọn vẹn cái trailer demo đây? Còn nữa, mẹ còn vẫn chưa an tâm lắm về bệnh của con.

-Mẹ... con sẽ ổn thôi. Đừng lo mà!

Tôi ôm lấy mẹ, vỗ vai an ủi. Tôi sẽ ổn thôi, tôi rất chuyên nghiệp mà.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi trong phòng mình, nghiền ngẫm phần kịch bản mà P' Aof đưa tôi sau buổi casting. Kịch bản quay trailer demo này cũng không tốn nhiều công sức lắm, chỉ là một số cảnh quay đơn giản, kinh điển của tuổi học trò. Về phần nội dung cũng không khác các phim BL hiện tại là mấy, khiến tôi có chút hụt hẫng nhẹ. Mặc dù đúng là tôi chưa đóng BL bao giờ nhưng đâu phải là tôi chưa coi. Thái Lan là thiên đường phim BL mà, không coi thật phí của trời. Tôi không nghĩ là P'Aof lại lựa chọn những cảnh quay đơn giản vậy cho trailer phim. Cái này sẽ được công bố ở buổi giới thiệu phim mới của năm đó và nó sẽ khiến một đứa cầu toàn như tôi lo lắng đến chết mất. Một trailer quá đơn giản với trình độ của P'Aof, của tôi và cả Ohm nữa. Tôi sợ nó sẽ gây tranh cãi mất thôi. Sự vui vẻ ban đầu lại dần biến mất, sự lo âu lại dần tràn ngập trong trái tim bé nhỏ này của tôi. Lỡ fan không chấp nhận quyết định đóng BL này của tôi thì sao? Lỡ tôi làm không tốt, sẽ gây tiếng xấu cho P'Aof và thằng Ohm thì sao đây?

Chỉ là bạn thôi... nha bạn! Bạn yêu💚❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ