Chương 12: Quy tắc văn minh trong phòng ngủ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"..." Tiểu Hồng chợt tỉnh táo lại, cười lạnh: "Suýt chút nữa là bị mày lừa rồi. Mày là người sống, sao dùng điện thoại của tao được chứ."

Tưởng nó không có não chắc?

Đường Tâm Quyết ngạc nhiên nhướn mày: "Tao không biết rõ quy tắc này." Bởi vì...

Cô giơ tay lên, trên màn hình điện thoại gập kiểu cũ hiện ra một dãy số cô vừa bấm: "Bởi vì tao có thể dùng được thật."

Sau tiếng chuông chờ, một giọng đàn ông trung niên tục tằn vang lên: "Siêu thị Dương Quang, ban ngày không ship hàng... Tiểu Hồng? CMN tao đang muốn tìm con nhóc mày đây! Tin nhắn mày nhắn cho tao là ý gì thế hả?"

------------------------

Trong siêu thị, khay để đồ rơi rớt lả tả đầy đất. Trương Du kéo lê thân thể gần như mất cảm giác trốn dưới quầy hàng trước mặt, bên ngoài quầy hàng vang lên tiếng bước chân nặng nề của lão đàn ông mập mạp.

"Nếu không phải ban ngày tao hoạt động không được tiện lắm thì tao đã bắt được mày từ lâu rồi. Trốn cũng vô ích, nếu bây giờ mày ngoan ngoãn ra đây thì tao có thể cho mày đồ ăn, chắc bây giờ mày đói lắm rồi nhỉ?"

Nói đến đồ ăn, ông chủ siêu thị nuốt nước bọt một cái, đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, cây búa trong tay đập mạnh vào bên cạnh một cái, nện trúng quầy hàng.

Trương Du bịt chặt miệng mình lại, cố gắng không phát ra tiếng động gì.

"Sợ hãi, đau khổ, đói khát... Chờ tao bắt được mày, tao sẽ dùng mày để làm đồ ăn vặt, nhất định rất được yêu thích cho mà xem."

Ông chủ siêu thị lẩm bẩm đầy ác ý, vừa định bước vòng qua quầy hàng thì bước chân chợt khựng lại.

Cành cạch cành cạch... Lão quay cái cổ cứng ngắc, để lộ ra một nụ cười rách đến tận mang tai: "Để tao xem xem tao phát hiện ra cái gì thế này?"

Bàn tay béo núc đặt lên mặt quầy khiến quầy hàng bị lay rung lên, Trương Du gom góp chút sức lực cuối cùng, chuẩn bị liều mạng chạy ra khỏi siêu thị, dù cho ban đêm sắp buông xuống đến nơi rồi.

"Reng reng reng, reng reng reng..."

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến sự chú ý của lão mập bị dời đi, lão hơi sững sờ rồi hùng hùng hổ hổ rút điện thoại ra: "Siêu thị Dương Quang, ban ngày không ship hàng... Tiểu Hồng? CMN tao đang muốn tìm con nhóc mày đây! Tin nhắn mày nhắn cho tao là ý gì thế hả?"

"Không thể thế được... Đường Tâm Quyết!!!"

Sau một thoáng yên tĩnh là một tiếng thét xé trời vang lên từ đầu dây bên kia khiến ông chủ siêu thị giật mình run tay làm rơi cả điện thoại, lại vừa đúng rơi ngay xuống dưới quầy.

Trương Du nín thở nhìn cái điện thoại rơi dưới chân, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục, tiếng hét chói tai còn chưa chịu ngừng lại bị một giọng nữ quen thuộc cắt ngang: "Tai nghe là thật, giờ mày còn cảm thấy tao đang lừa mày nữa không?"

Giọng nói vừa lên tiếng cô ấy đã nhận ra ngay, rõ ràng là giọng của bạn cùng phòng cô ấy, Đường Tâm Quyết!

Đầu kia của cuộc điện thoại, trong phòng ngủ.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ