Chương 12: Quy tắc văn minh trong phòng ngủ

Start from the beginning
                                    

Chỉ có một giai đoạn nào đó mới có nguy hiểm thực sự, trừ lúc đó ra thì chỉ là Tiểu Hồng muốn phô trương hù dọa mê hoặc bọn cô thôi.

Mà động tác của cô lại vừa đúng lúc quỷ quái nhìn thì đáng sợ nhất nhưng cũng là lúc nó yếu ớt nhất. Quỷ quái bị kẹt quả nhiên tiến thoái lưỡng nan, tình thế lập tức xoay chuyển trong nháy mắt.

Tiểu Hồng im lặng mấy giây, thế mà nó lại không giương nanh múa vuốt nữa, giọng nói vọng ra từ dưới đầu hút cao su của cây thông bồn cầu: "Mày thông minh lắm."

Nếu là người bình thường thì lúc này một là sợ đến mức không nhúc nhích được, hai là nước mắt giàn giụa vừa la hét vừa chạy trốn, ngay cả lá gan để tấn công quỷ quái cũng không có, chứ đừng nói là còn có thể đoán ra chân tướng tìm được chỗ hiểm chỉ trong vòng vài giây.

Mà nữ sinh này lại còn cầm một thứ khó hiểu úp lên mặt nó, hiển nhiên là cô đã có chuẩn bị từ trước.

Đường Tâm Quyết dịu dàng nhã nhặn: "Con người ta khi gặp nguy hiểm sẽ bộc phát tiềm lực ấy mà."

Tiểu Hồng: "..." Rõ ràng tay mày còn không thèm run kia kìa!

Quyền chủ động bị chuyển vào tay người khác, nó cũng là một NPC co được dãn được, bắt đầu giở giọng dụ dỗ: "Dù mày có phá hỏng được gương mặt này, chỉ cần trước khi trời tối không kịp để nó lên mặt bàn thì cũng không được tính là hoàn thành nhiệm vụ đâu."

"Với lại đứa bạn cùng phòng nhát gan này trừ kéo chân sau mày thì còn làm được gì nữa? Không có nó thì về sau các bài kiểm tra, bài thi của mày sẽ càng thuận lợi hơn, chẳng lẽ mày không muốn thoát khỏi trò chơi này, quay về hiện thực sao?"

"Hãy cho tao gương mặt này, tao bảo đảm sẽ không ra tay với mày, còn có thể tặng mày đạo cụ nữa... Đây là một giao dịch chỉ có lợi chứ không có hại đó."

Để bày tỏ lòng chân thành, Tiểu Hồng thậm chí còn rụt cả móng tay trên năm đầu ngón tay về, còn rũ Trịnh Vãn Tình đang ngất trên người mình rơi xuống đất: "Tao chỉ cần một khuôn mặt thôi, mà mày cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hãy tin tao, trong trò chơi này không có NPC nào dễ thương lượng hơn tao đâu."

Nó vô cùng mong chờ Đường Tâm Quyết trả lời.

Trong bóng tối chỉ nghe tiếng cô gái cười khẽ: "Mày nói giao dịch nhưng tao lại cảm thấy có hứng thú với việc so sánh hơn."

"Mày nói xem, ba ngày liên tục cho người ta leo cây với mang một khuôn mặt ngũ quan dúm dó đi hẹn hò, cái nào tốt cho việc yêu đương hơn?"

Tiểu Hồng: "..."

Nó lạnh lùng hỏi lại: "Mày đang uy hiếp tao?"

"Xem ra hai phương án này không hấp dẫn lắm nhỉ, thế thì tao cho mày hai phương án khác nhé: Điện thoại của mày bị ném xuống bồn cầu với đầu của mày bị ném xuống bồn cầu, mày chọn cái nào?"

Tiểu Hồng hét lên: "Mày dám nhét đầu tao vào bồn cầu thử xem?!!"

"Hoặc là phương án khác nữa..."

Nữ quỷ suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Mày vẫn còn nữa???"

"Nếu như tao dùng điện thoại của mày gửi tin nhắn cho toàn danh bạ," Đường Tâm Quyết thong thả: "Mày đoán xem tao sẽ gửi gì đây?"

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now