29 : Lee MinHye

1.1K 46 0
                                    

Tỉnh dậy đã là hơn 9h sáng, Jungkook vừa tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là hình ảnh người đàn ông trưởng thành, người đàn ông là ba của bé con nhà cậu

" Chào buổi sáng ba lớn của con em, sớm tỉnh dậy nhé Taehyungie "

Jungkook nở nụ cười tươi chào mừng nắng sớm, cậu vui vẻ hôn lên trán hắn một cái. Xong mới chịu đi đánh răng rửa mặt

Vệ sinh xong, Jungkook liền đi tới ban công, cậu mở rèm và kéo cửa kính ra. Ánh sáng liền chiếu vào khắp cả không gian của căn phòng.

Nắng ấm buổi sáng rất tốt, tốt cho bé con và cũng tốt cho Taehyung nữa

Xong việc cần làm, Jungkook liền cùng bé bi xuống nhà. SeokJin cũng đã dậy từ rất sớm, anh đang chuẩn bị bữa ăn cho cậu, người làm cũng nhanh tay chuẩn bị bữa ăn cho những người khác

" Đồ của em bên này, đồ của mọi người bên này. Nếu muốn món nào khác thì bảo anh "

Kim SeokJin vui vẻ nói, anh nở nụ cười tươi để chào cậu

" Dạ, chút nữa hyung giúp em ra ngoài mua chút đồ của Taehyung nha "

Jeon Jungkook không còn vẻ ảm đạm hay khuôn mặt méo xị như lúc trước. Điều này cũng khiến anh yên tâm phần nào

" Ừm, ăn đi chút anh giúp "

Việc nặng việc nhẹ trong nhà thì cũng đã có người làm lo, SeokJin cũng không sợ Jungkook sẽ khó chịu, nếu vậy thì em có thể gọi cho mọi người. Người làm trong Kim thự đặc biệt dành tình cảm cho Jungkook nha.

" Ting..Ting.. Ting "

Những tiếng chuông cửa liên tục văng lên, Kim NamJoon nhíu mày, dò xét ra ngoài mở cửa. Đã không ra thì thôi, đến lúc nhìn thấy rồi liền muốn đóng cửa.

Là Lee MinHye, mẹ của Kim Taehyung đã trở về !!

" Hừm, sao hả? Không chào đón ta sao quản gia Kim ? "

Lee MinHye một bộ hóng hách bước vào nhà, bà ta tự tiện ngồi xuống ghế sofa mà chẳng nể nang ai 

" À, tôi đang cố gắng tìm một lí do chính đáng cho việc bà tới đây "

Kim NamJoon trái ngược với hằng ngày, gã thay vì kính cẩn thì giọng điệu nói với bà Kim còn có chút coi thường 

" Ha, đương nhiên là nghe con trai bệnh nên ta về thăm đấy mà "

Bà Kim không dấu giếm mà nói thẳng sự thật, mục đích bà ta về đây chính là tiền của hắn. Kim Taehyung đang ở giữa bờ vực sống chết, chỉ cần bà ta đẩy thêm một chút nữa thì đã hoàn toàn có thể chiếm được khối tài sản khổng lồ này rồi.

Năm đó, giết được ba Kim là bà ta sơ suất không nghĩ đến việc ông còn có di chúc. Nội dung di chúc nói rõ Kim Taehyung sẽ đứng tên toàn bộ tài sản mà ông Kim có, và không cho bà ta một chút nào

Nhưng nếu bây giờ chỉ cần hắn không còn, chưa có di chúc, không con không cái thì bà ta có thể lấy được số tài sản này rồi. Cuối cùng thì ước nguyện của bà ta cũng thành sự thật rồi, Lee MinHye sẽ phát tài !!

" Ồ, vậy cảm ơn Kim lão phu nhân nhé, nhưng Kim chủ thì không muốn gặp bà "

Kim NamJoon đẩy kính, gã nhếch mép cười khinh bà Kim. Người đàn bà này sau bao nhiêu năm vẫn không thể buông bỏ chấp niệm sai trái này, chỉ tiền và tiền

" Ối, đừng nói thế chứ! Nó là con trai tôi mà, tôi phải chăm sóc nó cho đúng lẽ của người mẹ hiền thục chứ "

Lee MinHye không hề tức giận mà còn tiếp tục cười, nụ cười của những con người hám lợi 

" ha, bao nhiêu năm rồi mà còn là mẹ, người mẹ như bà Kim đây là giết con mình giết chồng mình đó hả? Lee MinHye "

Kim NamJoon chẳng còn nể nang gì nữa, trực tiếp nói thẳng tên của bà Kim. Tên của bà ta rất đẹp, đáng tiếc là con người bà ta không đẹp !

" Chà, đừng nặng lời vậy chứ quản gia Kim, đâu có chứng cớ nào nói là tôi giết chồng và con mình, đó chỉ là sự cố thôi "

Bà Kim nâng niu từng chút vẻ đẹp của cái túi sách trong tay mà chẳng quan tâm đến ánh mắt của Kim NamJoon đang liếc mình, bà ta chẳng bộc lộ cảm xúc mà nói với giọng bình thản 

" Tôi không biết bà định làm gì nhưng nếu là đụng đến ông chủ thì bà biết rồi đấy, vỡ nát và mất đi giá trị "

Kim NamJoon gã vừa nói, lạp tức thực thi bằng hành động mà đập vỡ ly rượu trên bàn, tan tành, rơi vãi, rượu cũng chẳng còn đắt tiền, không thể uống 

" Úi, đừng làm vậy, tiền cả đó "

Bà Kim không sợ mà lại cười hiền, nụ cười của bà ta vẫn mãi khiến Kim NamJoon không ngừng ghét bỏ

" Cạch "

Từ trên tầng hai có tiếng mở cửa, lúc này Kim NamJoon mới nhíu mày, quên mất việc còn có Jungkook ở trên kia

Gã ngoài mặt giữ vững tinh thần nhưng bên trong đã sớm lo lắng, chỉ cần bà ta nhìn thấy Jungkook thì đối tượng được nhắm đến chắc chắn sẽ là cậu

" Hử? "

Bà Kim nhíu mày nhìn lên trên tầng hai, chờ đợi nhìn người từ trên kia 

Bước chân từ từ đi xuống, bất quá khiến Kim NamJoon phải bật máy giả vờ

" Kim thự có khách nên không tiện tiếp khách "

Giọng gã lúc này to hơn một chút, cố ý để người trên kia nghe được, bước chân lúc này không còn dồn dập về dưới nữa mà ngược lại đã đi lên trên

" Có khách sao? Ta là khách chắc? "

Lee MinHye cũng không quan tâm lắm đến việc có người ở trên đi xuống, nhìn thấy Kim NamJoon nói rõ to như vậy khiến bà ta cũng có chút không vui

" Đã từ lâu bà không phải người nhà rồi "

Kim NamJoon sau khi thấy bước chân không còn, cánh cửa cũng được khép lại, gã mới yên tâm quay ra đáp trả bà Kim

Đồng thời gã âm thầm chụp lại hình ảnh bà ta lúc này 

" Ha, giỏi lắm quản gia Kim ! Vậy ta có thể lên thăm con trai mình chưa nhỉ ? "

Bà Kim không muốn ngồi lâu nữa, bà ta cần có cơ hội diệt trừ hắn

" Đương nhiên là không thể, người ngoài không có tư cách gặp lão đại, là bà thì lại càng không "

Gã khinh miệt nhìn bà Kim, như thế này cũng quá lộ liệu đi, đều là người không trong sạch gì mà lại không biết được ý đồ của nhau sao? Bà Kim có thể không biết nhưng Kim NamJoon thì đã nắm thót ý đồ ấy lâu rồi 

" Bà cuối cùng chỉ là người sinh ra Kim Taehyung, không hơn không kém. Và quan trọng là lão đại của chúng tôi không cần tình thương giả dối của bà "

" Lee MinHye, bà mãi mãi không nên xuất hiện trước mặt Kim Taehyung, càng không nên đứng trong Kim thự của chúng tôi "

" Phiền bà ra ngoài ! Người đâu tiễn khách "

Kim NamJoon sắc lạnh nhìn Lee MinHye, có lẽ trong suốt nhiều năm kể từ ngày ấy, đây là lần đầu tiên gã ghét bỏ một người như vậy. Lee MinHye, cái tên để lại nhiều niềm đau, không những từ Kim Taehyung mà còn vì Kim gia, dòng họ Kim mãi mãi không thể tha thứ cho bà ! 



• VKook • Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now