4 : Tóm Được Rồi!

2.6K 143 24
                                    

" Cứng họng rồi sao? Tôi nói đúng quá mà nhỉ? Em cũng hay lắm, dám chụp lén tôi "
Hắn thong thả nhìn cậu đang khó xử, cúi gằm mặt. Tay Hắn nắm lấy cằm cậu, kéo lên đối diện với mình. Lực đạo khá nhẹ nên cậu cũng không bị đau nhưng cũng đủ sợ hãi

" Xin.. Xin lỗi! "
Cậu lần này là sợ thật rồi. Cuộc đời Jeon Jungkook đi đâu cũng không sợ trời, không sợ đất. Ai dè lại gặp Kim TaeHyung, Hắn như khắc tinh của cậu vậy. Đáng ghét quá đi!

" Nếu như xin lỗi là xong thì tôi có vẻ đã quá dễ dãi với em rồi nhỉ? "
Kim TaeHyung vẫn giữ nguyên tư thế ám muội, tay kia kéo đôi tay nhỏ lên đỉnh đầu, tay còn lại thì xoa nhẹ gò má trắng trẻo

" Vậy anh còn muốn gì? Tiền? Tôi không có! "
Cậu dãy dụa kịch liệt, chân đạp loạn xạ khiến Hắn phải lùi ra xa nhưng tay vẫn là bị nắm lấy đặt lên đỉnh đầu

" Ngoan đi không em khó sống đấy! Tiền của tôi đủ để cả dòng họ em sống trong sung sướng "
Hắn bắt lấy đôi chân đang làm càn của cậu, khống chế lại bằng chân mình. Cuối cùng vẫn chỉ có cậu yếu thế

" Vậy.. Vậy anh muốn gì? "
Cậu bất lực nhìn anh, vẫn là ánh mắt cương quyết khiến anh đắm chìm

" Em phải nghe lời tôi "
Hắn mỉm cười với cậu. Nụ cười hình hộp đã rất lâu không hiện hữu nay lại đặc quyền chỉ cậu thấy. Nhưng đương nhiên không đi đôi với lời nói.

" Được, tôi nghe anh, anh sẽ không được đánh tôi, giờ thì thả ra "
Lời nói kia không cho cậu có quyền từ chối, nó như lệnh khiến cậu bắt buộc phải gật đầu, đồng ý

" Được, dù sao em cũng không thoát được "
Hắn buông tay mãn nguyện, tay không chần chừ mà khóa trái cửa. Chắc chắn cậu không thoát được mới ra hiệu, cả hai cùng ngồi lên sofa

Nhìn thấy tay Kim TaeHyung khóa trái lại nở nụ cười khiến cậu bỗng chốc cảm thấy có chút lành lạnh ở sống lưng

" Anh muốn gì? Nói đi "
Cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, lần đầu đối diện với ông trùm thế giới ngầm cũng thật đáng sợ. Dù có phải thần thánh, cậu vẫn không tránh khỏi cái cảm giác này nhưng đương nhiên là Jeon JungKook sẽ không từ bỏ cái nét kiêu ngạo trên khuôn mặt mình rồi

" Viết vào một tờ giấy nói với Kim SeokJin em sẽ đi chơi với bạn mấy ngày "
Hắn cũng không dài dòng mà giải thích nhiều. Lệnh đã có thì cậu cũng tự biết phải làm theo

" Anh bị điên à? Tôi đi chơi? Thân là nhà báo lại đi chơi, tôi cũng không có thân thích "
Mặc dù là biết mình đang đối mặt với ông trùm nhưng JungKook vẫn là bất bình phải lên tiếng phản bác lại

" Xưa đến giờ chưa ai dám nói tôi điên càng không có ai dám trái ý tôi "
TaeHyung rút ra một con dao găm, tay thoăn thoắt mở lên đóng lại tạo thành tiếng " phập ", cầm lấy cán dao, đôi mắt hổ phách nhìn xuống lưỡi dao sắc bén đến sáng bóng

" Tôi.. tôi.. "
Đối với cái chuyện bị ép buộc này càng khiến cho JungKook khó chịu. Nhìn từng di chuyển của con dao mà cả người cậu không tự chủ mà run nhẹ

" Có làm hay không? Người anh họ Kim kia của em chắc làm bác sĩ cũng ổn nhỉ? Có cần.. "
Hắn cứ như một ông hoàng, chăm chăm vào con dao trước mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy tâm trí đang cơ hồ run rẩy, trực tiếp đánh đòn tâm lí

" Được, tôi viết, đừng làm hại anh ấy "
Nuốt một ngụm khí lạnh, cậu lấy giấy và bút ra bắt đầu viết. Kim SeokJin đã nuôi cậu từng miếng ăn miếng mặc suốt mấy năm, tự nhiên lại vì mình mà gặp chuyện. Jeon JungKook không muốn vì mình mà anh phải chật vật. Có gì tự cậu chịu, anh không liên quan

" Nếu từ đầu em ngoan như thế thì có tốt hơn không? "
Hắn cất lại con dao trở về, đắc ý nhìn cậu. Ý tứ rất rõ ràng : Đừng trái ý Kim TaeHyung

Từng nét bút tru du trên giấy trắng, cuối cùng cũng đến lúc đặt lại dấu chấm. Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Biết sao giờ, nếu không làm thế thì anh sẽ lo lắng cho cậu lắm

Hắn nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, liếc nhìn sơ nội dung không có gì đáng nghi hay kí hiệu khác thường thì liền trở nên hài lòng

" Tốt lắm, lại đây "
Hắn vẫy tay gọi cậu đến. Giữa tình hình thế này thì cậu cũng chỉ biết làm theo. Đang ngồi xuống bên cạnh thì Hắn nhanh chân hơn nâng cả người cậu lên đùi Hắn.

" phập " tiếng kim tiêm sắc bén đâm thẳng vào da thịt hồng hào. Hắn nhanh như cắt lấy ống tiêm từ trong túi áo đâm vào cánh tay của cậu. Căn rất chuẩn vào tĩnh mạch, không có chút sai xót khiến JungKook sau đó liền chìm vào giấc ngủ, lúc mơ hồ còn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Kim TaeHyung

Hắn đỡ lấy cậu đang trên đà rơi tự do, ôm lấy cơ thể mịn màng như em bé. Liều thuốc vừa nãy là thuốc mê loại mạnh mà Hắn luôn cất giấu trong người. Nó có liều lượng khá cao khiến cho người bị tiêm lập tức rơi vào hôn mê sau hai tiếng đồng hồ.

" Bé cưng, chúng ta cùng thử xem ống tiêm này sẽ biến em thành cái gì nhé?"
Hắn tiếp tục lấy ra một ống tiêm, đâm thẳng vào da thịt của cậu. Truyền hết nước trong ống thì rút ra khiến cậu rên nhẹ một tiếng

Ống này chính là nghiên cứu của Park Jimin, hormone Estradiol* được nghiên cứu theo máu của JungKook

" Jeon JungKook, tóm được em rồi ! "

* Hormone Estradiol : Đây là một loại thuốc nội tiết tố dùng để tiêm vào nam nhân có ý định muốn chuyển thành nữ nhân. Bề ngoài sẽ chuyển hóa thành nữ nhân, còn bên trong vẫn vậy. Việc tiêm hormone này khá phổ biến, hiệu quả cao nhưng cũng có khá nhiều tác dụng phụ. Hằng tháng một lần thì người tiêm mới có thể giữ được vẻ ngoài là con gái. Nếu không sẽ trở lại vẻ ngoài ban đầu.

Hormone Jimin nghiên cứu gần giống như vậy nhưng có chút khác biệt. Sẽ không làm thay đổi dáng vẻ nhưng sẽ thay đổi theo máu của từng người. Jimin sẽ nghiên cứu theo từng loại máu sao cho đồng nhất với Hormone estradiol mà Y nghiên cứu. Và cũng sẽ không phải tiêm lại nhiều lần, chỉ cần một lần là đủ






• VKook • Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now