16 : Bị tiêm

1.9K 84 1
                                    

" Kim thiếu, hiếm khi thấy ngài đích thân mời tôi đến nhỉ? "
Park Jimin vừa bước vào lập tức trêu chọc hắn, bình thường giờ này hắn đã phải ở Kim Thị, y đã phải ở trụ sở, chứ đâu có thì giờ gặp nhau thế này?

" Khám cho em ấy đi "
Kim TaeHyung vẫn chăm chăm vào laptop, hoàn toàn không quan tâm lời nói trêu của Park Jimin. Hắn quá quen với lời lẻ này của y rồi

" Tôi làm gì có bệnh mà khám ? "
JungKook đang ngồi ăn hoa quả ngon lành sau giờ ăn sáng. Đương nhiên không khỏi bất ngờ, mấy ngày nay ăn no ngủ kĩ cậu còn tăng lên mấy cân rồi chứ đừng có nói là bị bệnh, khám làm chi chứ?

" Không sao, khám sẽ tốt cho em. Jimin, tay "
Bàn tay thoăn thoắt đánh máy, hắn giữ thái độ tập trung mặc sự đời nhưng vẫn quan tâm đến Jeon JungKook

Park Jimin thiếu điều muốn đập trán. Kim thiếu à, ngài không cần phải lo đến mức trông chừng cậu ta đâu. Tôi thân là tiến sĩ, trình độ cao chứ có thấp đâu mà sợ

" Xin giới thiệu tôi là Park Jimin, một tiến sĩ làm việc cho cậu ta "
Park Jimin đi lại chỗ cậu, lịch sự bắt tay làm quen trước khi khám bệnh

" Tôi là Jeon JungKook, chào anh "
JungKook lịch thiệp bắt tay lại, cậu nhìn người trước mặt, dù là cánh tay đắc lực của Kim TaeHyung ít ra y còn không lạnh lùng như hắn. Người gì đâu vừa lạnh lùng vừa ít nói mà thấy ghét hà!

Để ý lại lời Kim TaeHyung có nói về tay, Park Jimin hiểu ra liền tinh ý nhìn đến hai cánh tay. Một vết kim châm đập vào mắt y ngay sau đó

" JungKook, tôi xem tay cậu chút "
Jimin trở lại vẻ mặt nghiêm túc, chuyên tâm vào công việc của bản thân là khám bệnh. Tên là Jeon JungKook, đây chính là người được Kim lão đại tiêm mũi hormone nên càng phải cẩn thận hơn

" Ừm "
JungKook nhìn vẻ mặt kia của Park Jimin có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra cho y. Không cần căng thẳng đến vậy đâu, cậu cũng đâu có bệnh gì

Xem xét một lúc, Jimin lấy ra một ống nghiệm và một ống tiêm, y quyết định lấy máu cậu về làm xét nghiệm một chút

" JungKook, cậu ngồi yên nhé, tôi lấy chút máu của cậu, sẽ không đau đâu "
Jimin mỉm cười trấn an con người đang sợ hãi run lẩy bẩy sau khi nhìn thấy ống tiêm của mình kia, có chút mắc cười đấy

JungKook không màng người kia đang cười mình thế nào liền chạy đi khỏi nơi nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn sợ nhất là kim tiêm. Mỗi lần tiêm đều đau đến nỗi cậu muốn khóc toáng lên

TaeHyung nghe tiếng Jimin cười liền khó hiểu, hắn bỏ laptop xuống mới phát hiện ra con thỏ kia chạy vào nhà bếp mất rồi

" Cậu đưa JungKook ra đây đi, tôi cần lấy máu cậu ấy "
Jimin cười bất lực mất rồi. Từ lúc làm tiến sĩ tới nay y chưa thấy người nào nhìn kim tiêm đã chạy mất dép ngoài đám trẻ con lanh lợi. Có thể nói cậu giống như vậy đi.

Hắn gật đầu rồi đi vào nhà bếp. Kim SeokJin đang chỉ đạo giúp việc nấu nướng cũng bị cậu ôm cứng ngắt không làm được gì

" JungKook ra đây! "
Hắn vẫy tay gọi cậu đến nhưng nhận lại là cái lắc đầu ương bướng của JungKook

Cơn giận nổi lên khiến hắn ép mình kiềm chế, không hiểu nổi mỗi lần người này không ngoan theo ý mình, hắn đều rất dễ mất khống chế mà tức giận

" JEON! "
Hắn gằn giọng nói, cái tông trầm này đủ hiểu sự tức giận khó nói của hắn rồi. Sát khí cứ thế lan tỏa khắp phòng bếp đang thơm lừng mùi thức ăn nóng hổi

JungKook sợ hãi, buông tay khỏi cơ thể SeokJin, đành ngoan ngoãn đi lại chỗ hắn. Đã bao giờ mà cậu lại sợ hắn thế này cơ chứ?

" Tối sẽ phạt em sau "
TaeHyung kéo sát cậu vào lồng ngực mình, môi hạ xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, hơi thở phà phà khiến cơ thể cậu cứ run lên theo từng đợt

Hắn lập tức bế cậu lên, đi đến chỗ sofa ngồi xuống

" Aaaaa, đừng mà, tôi sợ lắm "
JungKook la toáng lên, cảm giác hồi nhỏ cứ tràn về khiến đôi mắt đã sớm đọng nước trông rất đáng thương

" Làm đi "
Hắn cương quyết giữ chặt tay chân cậu. Đợi y xác định đúng vị trí, cùng lúc đặt kim xuống da thịt mỏng manh của JungKook, hắn lập tức hôn lấy, phủ môi cậu bằng môi mình

Cơn đau khiến cậu chỉ muốn hét lên nhưng chưa kịp đã bị cưỡng hôn. Cậy hai hàm răng trắng tinh của cậu ra, lưỡi hắn nhanh chóng càn quét vị ngọt trong khoang miệng

Rất nhanh y rút kim tiêm ra, đã lấy được máu nhưng xem chừng vẫn còn phải chứng kiến màn nóng bỏng này

Dưỡng khí sắp hết, cậu đánh vào lưng hắn như báo hiệu. Hắn luyến tiếc rời môi, kéo ra sợi chỉ bạc lóng lánh

" Tôi về đây, kết quả sẽ có sớm vào ngày mai, có thể đến xem "
Y nhanh chóng cất đồ rời đi sau câu nói. Đã đến lại còn ăn cẩu lương thật quá đáng mà!

" Tôi cho em sữa chuối "
Hắn coi như đã nghe câu để lại của Park Jimin, không quan tâm nhiều mà bế ngay cậu vào phòng bếp

" Anh đưa tôi hộp sữa chuối "
Hắn đưa mắt nhìn Kim NamJoon đang đứng bên cạnh Kim SeokJin, đã từ bao giờ mà quản gia Kim lại thích ở gần người khác thế này nhỉ?

" của ông chủ "
Gã nghe tiếng gọi liền đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối đưa cho hắn. Hắn nhận được liền dúi vào tay cậu, cậu đang ấm ức muốn khóc nhìn thấy sữa chuối liền sáng mắt quên hẳn đi mà thích thú thưởng thức món ngon

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu, cơ mặt của hắn cũng dãn ra, tay vuốt ve mái tóc mềm mà hài lòng. Thông qua Kim SeokJin hắn biết được cậu rất thích uống sữa chuối, có sữa chuối sẽ quên hết đi, sữa chuối là quý báu nhất. Nên hắn đành lợi dụng điểm này dụ cậu, trong tủ mấy tuần nay luôn được dự trữ mấy lốc sữa chuối mà trước đây đều không có

" Mai em và Kim SeokJin đến đây với tôi. Anh cũng nghỉ làm một ngày đi với tôi "
Kim TaeHyung đưa mắt nhìn SeokJin, anh hiểu hắn nói mình cũng theo phản xạ gật đầu

Ngoài mặt là thế, thực ra tâm SeokJin vẫn đang suy nghĩ. Anh đâu có quen gì hắn, càng không gây thùng với hắn. Đâu có gì liên quan đến anh mà gọi anh đi?

JungKook bên kia thì gật đầu hút sữa, anh chắc chắn cậu không biết mình đang trả lời câu gì đâu

• VKook • Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ