Mà bây giờ.

"Chờ anh thành niên đi."

Giang Vân Biên nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi, để lại Chu Điệt ngẩn ngơ đứng tại chỗ trong chốc lát.

Tay phải đặt lên trên cổ, hắn phát hiện nhiệt độ cổ mình cao lên không ít.

... Thật đúng là không thể tùy tiện nói lung tung mà.

...

Tuy rằng Tam Trung và Ninh Cao ở cùng một tầng, nhưng thời gian tập hợp không giống nhau, nên cả buổi tối đầu tiên Giang Vân Biên hoàn toàn không nhìn thấy Văn Lâm.

Chủ nhật bắt đầu đi học, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều theo sự thống nhất của trường, sáng sớm Giang Vân Biên đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Sau khi tỉnh dậy lại nằm thêm một lát, trên ban công truyền đến tiếng nước.

"Đã dậy chưa?" Chu Điệt thay áo khoác xong đi đến mép giường Giang Vân Biên, kiên nhẫn cúi người hỏi, "Hay là em không muốn học tiết đầu tiên sáng nay?"

Giang Vân Biên xốc chăn lên định dọa hắn, không ngờ vẻ mặt Chu Điệt không thay đổi chút nào.

"Không thú vị." Giang Vân Biên ngáp một cái, lười biếng từ trong ổ chăn ngồi dậy.

Chu Điệt bật cười, giúp cậu vuốt thẳng đầu tóc vì ngủ mà trở nên rối loạn.

Có lẽ là vì tăng tâm lý cạnh tranh giữa học sinh, nên mỗi phòng học trong trại tập huấn này đều sắp xếp học sinh hai trường học chung với nhau.

Khi Giang Vân Biên đến, Từ Chiêu Nhược đã chiếm sẵn vị trí giúp cậu và Chu Điệt, đang vẫy tay với hai người.

Phòng học là bàn đôi, mỗi bên có mười bộ bàn ghế, vị trí Từ Chiêu Nhược giữ cho cậu là hàng cuối cùng.

Ninh Cao ngồi phía bên phải, ánh mắt Văn Lâm gắt gao nhìn theo Giang Vân Biên từ lúc cậu xuất hiện.

Nói cho cùng vẫn là lần đầu tiên gặp lại sau ba năm, cậu ta cho rằng Giang Vân Biên sẽ mang vẻ mặt "người sống chớ lại gần" giống như trước kia, sau đó ngồi trong một góc.

Nhưng vẻ mặt Alpha bây giờ lại bình tĩnh, lúc nghe thấy có người kêu cậu còn lộ ra chút ý cười.

Không có một chút ý tứ lảng tránh.

Giang Vân Biên ngồi giữa những bạn học Tam Trung.

Văn Lâm thu lại ánh mắt.

"Người kia là học thần Tam Trung hả? Khí chất quả thật không bình thường." Nam sinh bên cạnh đến gần Văn Lâm, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng hình như cậu ta đồng điểm với người họ Giang kia thì phải? Nếu vậy thì có cảm giác không phải đặc biệt tài giỏi gì."

Một người khác cũng nói: "Dù sao học thần Ninh Cao chúng ta đều mãi bỏ xa hạng hai ít nhất mười điểm."

Ninh Cao nói nhỏ nhưng giọng nói lại không nhỏ, Từ Chiêu Nhược muốn làm như không nghe được cũng khó.

Trải qua sự an ủi của Chu Điệt tối qua, Giang Vân Biên phát hiện trình độ làm lơ của mình đối với Ninh Cao lại tăng lên thêm một tầm cao mới.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Where stories live. Discover now