Chương 09

865 75 0
                                    

Bàn tay của Yu Jimin trên mặt Kim Minjeong cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, không nhìn ra được cảm xúc thăng trầm, lặng lẽ đáp xuống gò má đầy nước mắt của Kim Minjeong, nhìn một hồi lâu, rốt cục buông tay, cầm chiếc khăn lau nước mắt cho cô gái trước mặt.

"Tại sao cô lại sinh ra ở Kim gia?" Một tay giặt khăn trong nước ấm, một tay vắt nước, lại đặt lên trán cô gái, Yu Jimin chậm rãi hỏi.

Nhưng câu hỏi này không có ai trả lời cho cô, cô gái nằm ở trên giường tựa như cảm giác được ôn nhu của cô, hoặc là cảm nhận được cô không có rời đi, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay đang kéo Yu Jimin trước sau vẫn dùng sức, giống như lo lắng cô sẽ chạy mất.

Nhưng, rõ ràng, lúc ban ngày nàng còn tỉnh táo, hận không thể rời khỏi cô.

Yu Jimin lấy thuốc ở đầu giường, dùng sức cạy miệng cô gái trên giường nhét vào, cô cho Kim Minjeong hai ngụm nước, người kia nhíu nhíu mày. Yu Jimin lại không còn cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, bình tĩnh nhìn nàng sặc nước, cuối cùng viên thuốc vẫn miễn cưỡng nuốt vào trong cổ họng.

Nước bị sặc làm ướt cả chăn ga, ngay cả bộ đồ ngủ mà Dì Lee mặc cho nàng lúc đầu cũng ướt đẫm.

Váy ngủ màu hồng nhạt, trước ngực đã chuyển sang màu hồng đậm. Da thịt lộ ra ngoài trắng như tuyết, trong đêm có chút chọc người.

Yu Jimin lạnh lùng nhìn, ngón tay thon dài đặt trên xương quai xanh cong cong tựa như có thể thả một đồng xu vào trong. Trong mắt cô không có dục vọng, đầu ngón tay chạm vào người kia giống như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, không mang sắc thái nào khác.

Ngay sau đó, Yu Jimin dừng lại, cô không quá hứng thú với Kim Minjeong. Cô nghĩ đến Uchinaga Aeri đêm nay, không khỏi bật cười.

Uchinaga Aeri nói, "Jimin, cậu muốn chiếm hữu cô ấy? Về mặt thân thể?"

Vấn đề này, muốn cô trả lời như thế nào đây?

Sáng sớm Yu Jimin rời đi, bốn năm giờ sáng là lúc phòng bị của người ta kém nhất, cô gỡ tay Kim Minjeong rồi rời đi.

Lên lầu trở lại thư phòng, cô chưa nghĩ tới lúc này làm sao lại có thể ngủ được, phỏng chừng 8,9 giờ những người thanh lý sẽ sớm đến đây dọn dẹp phòng tắm. Cô chỉ đơn giản là cầm cuốn sách, dành cả buổi sáng ở thư phòng.

Ngày hôm nay khiến tâm tình của cô không tốt lắm.

Khi Dì Lee dậy, bà đến phòng của Kim Minjeong, thấy cuối cùng người kia đã hạ sốt, bà không khỏi đặt hai tay lên ngực, thầm niệm A Di Đà Phật.

Khoảng giữa trưa, tiếng ồn ào bên cạnh thư phòng kết thúc, cuối cùng Yu Jimin cũng ra khỏi thư phòng.

Dì Lee nhìn thấy cô liền có chút kinh ngạc, hôm nay không phải cuối tuần, Yu Jimin hiển nhiên không đến công ty.

Buổi trưa dùng cơm, Dì Lee mang mâm cơm đặt trước mặt Yu Jimin, cười nói "Tôi nghĩ ngài không có ở nhà..."

Yu Jimin không trả lời câu hỏi của bà, thay vào đó lại hỏi về tình hình của Kim Minjeong.

"A, Kim tiểu thư sao? Cô ấy đã hết sốt rồi, có lẽ là quá mệt mỏi nên vẫn còn ngủ, hẳn lát nữa sẽ tỉnh." Dì Lee không khỏi nở nụ cười, bà nghĩ Yu Jimin ở nhà là vì lo lắng cho Kim Minjeong.

Yu Jimin không nói thêm nữa, cô không quan tâm đến tình hình hiện tại của Kim Minjeong lắm, chỉ cần nàng không chết là được rồi. Cô không muốn trì hoãn quá trình công tác của mình vì trong nhà có người chết, nếu vô sự thì buổi chiều sẽ đến công ty.

Nửa đêm Kim Minjeong mới bắt đầu ngủ yên, nàng không biết bàn tay của Kim Ba mà nàng nắm trong mơ thực sự là của Yu Jimin. Khi nàng mở mắt ra, mặt trời ngoài cửa sổ đã nghiêng về phía tây.

Sau khi nằm trên giường một lúc lâu mới nhận ra hiện thực này. Nàng hiện là người không nơi nương tựa, nơi này là Đình Cảnh, địa bàn của Yu Jimin.

Cổ họng nàng rất khô, khắp thân tỏa ra một mùi hương khó chịu. Nàng vừa muốn ra khỏi giường thì bị vết thương trên lưng có mô mỏng nhô lên, đau đến nhe răng trợn mắt, thất thanh hô khẽ một tiếng mới cảm thấy mình hét lên cũng không được.

Môi tái nhợt lại khô khốc, nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm.

Sau khi nhìn rõ người phản chiếu trong gương, Kim Minjeong cũng bị chính mình làm cho kinh hãi.

Thật sự là nhếch nhác, trên mặt không còn chút máu, tình trạng hiện tại còn tệ hơn trước.

Nàng buộc hết tóc lên, xoay người, quay lại nhìn mình trong gương, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong dạ dày không có thứ gì, giây tiếp theo liền ôm bồn cầu nôn khan.

Cảm giác ngứa ngáy lại đau đớn cùng tồn tại, Kim Minjeong cảm thấy trên lưng mình giống như có vô số sâu bọ, nghĩ đến cảnh tượng này, nàng không khỏi nổi da gà. Nhưng khi thực sự nhìn thấy mình trong gương, nàng còn cảm thấy buồn nôn hơn.

Có máu thịt đỏ tươi dưới lớp mô đó, nàng giống như đã bị lột da. Chỉ còn vẻn vẹn thắt lưng không được che, hơn nữa còn có những chỗ bị quần áo che lại, nàng không tưởng tượng nổi.

Dì Lee nghe thấy tiếng động truyền đến, bước vào phòng tắm liền thấy nàng nằm co quắp như con tôm bên cạnh bồn cầu.

"Kim tiểu thư, cô không sao chứ?" Bà vội vàng đi đến bên người Kim Minjeong, đỡ cô gái yếu ớt từ dưới đất lên, dìu nàng ra ngoài, "Ai nha, cô bây giờ rất yếu, có chuyện gì cứ gọi tôi là được rồi a!" Lúc đỡ Kim Minjeong ra, bà cảm thấy nàng không phải người trưởng thành mà là một đứa trẻ năm sáu tuổi, nhẹ như vậy, cảm giác nàng có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Đầu óc Kim Minjeong có chút choáng váng, cuối cùng khi nàng có thể nhìn thấy quang cảnh trước mắt, đập vào mắt nàng chính là đôi mắt lo lắng của Dì Lee.

Nàng trước giờ luôn cảm kích hảo ý của người khác. "Lee a di, cảm ơn, tôi không sao, vẫn còn tốt." Hiện tại nàng có tư cách gì đi sai khiến người khác đây? Bản thân nàng chẳng qua là một con chim hoàng yến mà Yu Jimin nuôi dưỡng, hoặc là không bằng một con chim hoàng yến. Tốt xấu gì chim hoàng yến cũng được chủ nhân yêu thương, còn nàng là bị Yu Jimin ghét hận.

Hai người, oán hận lẫn nhau.

Dì Lee mang cốc nước đến cho nàng, "Cẩn thận, coi chừng bị sặc, tối hôm qua cô sốt cao, bây giờ khá hơn chưa? Đầu có choáng váng không?"

Đôi mắt Kim Minjeong tối sầm lại, lời này của Dì Lee làm cho nàng triệt để nhận ra, vẫn còn trên thế giới này, không có Kim Ba, không có gia đình, không có quá khứ, những gì đặt trước mặt nàng vẫn là hiện thực mà nàng chưa bao giờ muốn đối mặt.

Sau khi uống nước xong, cuối cùng nàng cũng cảm thấy cổ họng đỡ hơn, mở miệng muốn hỏi Yu Jimin đang ở đâu, nhưng lời nói vừa đến môi, nàng lại nuốt trở vào trong bụng. "Lee a di, cảm ơn."

"Ai nha, không có việc gì phải cảm ơn, chắc là cô đói rồi, trong nồi đã hâm nóng cháo, tôi đi lấy cho cô ăn một ít để lót bụng, khi nào Yu tiểu thư trở về, chúng ta lại ăn cơm được không?" Dì Lee vừa nói vừa đi ra ngoài, hình như nhớ ra cái gì đó, đứng ở cửa quay đầu cười với Kim Minjeong, "Đúng rồi, cô không biết đúng không? Tối hôm qua Yu tiểu thư chăm sóc cô cả đêm a!" Dì Lee không biết vướng mắc giữa hai người, nghĩ lời nói của mình sẽ làm cho mối quan hệ giữa đôi trẻ trước mặt tốt hơn một chút. Nhưng sau khi nghe lời này, Kim Minjeong liền sửng sốt.

Yu Jimin, chăm sóc nàng cả đêm?

Làm sao có thể?

Nàng giống như không thể chấp nhận, đôi mắt trống rỗng. Kim Minjeong nghĩ đến bàn tay mình kéo trong mộng đêm qua, cảm giác mặt mình được vuốt ve. Ôn nhu như vậy làm sao có thể thuộc về Yu Jimin?

Cũng coi như có, làm sao có khả năng Yu Jimin đem tâm tình như vậy cho người mà cô coi như kẻ thù?

Kim Minjeong từ bàn ăn trở về phòng ngủ, trên tay nàng đang cầm một viên thuốc, đó là thuốc mà Dì Lee đưa cho nàng mà tối qua Ning Yizhuo đã kê ra.

"Đúng rồi, Kim tiểu thư, tốt nhất khoảng thời gian này cô đừng tắm. Chờ vết thương trên người đỡ hơn lại tắm được không? Nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng." Dì Lee nhắc nhở nàng trước khi vào cửa.

Kim Minjeong gật đầu, nàng biết đây là Dì Lee lo lắng chính mình thích sạch sẽ mà không chịu được lôi thôi. Nếu như trước đây nàng là tiểu công chúa được cha mẹ cưng chiều, nhất định sẽ không chịu được. Chỉ là bây giờ, thân là tù nhân bị người giam giữ chơi sủng còn có cái gì không thể chịu đựng?

Nàng hỏi Dì Lee, được biết điện thoại ở nhà có thể tùy ý sử dụng. Khi trở về phòng, Kim Minjeong liền gọi điện cho bệnh viện.

Kim Minjeong cảm thấy mình rất bất hiếu, lúc này Kim Ba đang hấp hối cần người chăm sóc nhất, nhưng nàng lại không thể ở trước mặt ông.

Điện thoại được kết nối, y tá trực nói với nàng hiện tại Kim Ba đã có người hộ sĩ đặc biệt rồi, việc này khiến Kim Minjeong rất kinh ngạc.

"Hộ sĩ?" Nàng không nhớ mình còn có tiền thuê hộ sĩ.

Y tá tính tình rất tốt, kiên nhẫn giải thích: "Đúng vậy, hôm qua là do một nữ nhân bí ẩn mang tới."

Kim Minjeong nghe ý tá nói vậy càng thêm kinh ngạc, bây giờ còn ai dám dính dáng tới nàng nữa? Ôm nghi hoặc, Kim Minjeong chờ Yu Jimin đến sáu giờ tan tầm.

Nàng ngồi ở bên giường, không đi ra ngoài, nghe thấy giọng nói của Dì Lee từ bên ngoài truyền đến, còn có câu trả lời lãnh mạc của Yu Jimin, Kim Minjeong bóp chặt đầu gối, váy màu hồng nhạt càng thêm nhăn nhúm.

Hôm nay tâm tình của Yu Jimin không được tốt, ngày này đối với cô mà nói có chút đặc biệt. Cô ngồi trên ghế sô pha liếc nhìn cánh cửa đang đóng cách đó không xa.

Dì Lee chú ý tới ánh mắt của cô, nhanh chóng thay Kim Minjeong giải thích: "Kim tiểu thư mới tỉnh lại không lâu, hiện tại thân thể còn rất yếu, cho nên khả năng còn đang nghỉ ngơi, không biết Yu tiểu thư trở về."

Yu Jimin thu hồi tầm mắt, không nói gì, mở TV, cô không biết TV đang chiếu cái gì, chỉ cảm thấy lúc này cần có một giọng nói nhỏ để dời sự chú ý của mình.

Thấy cô chỉ ngồi im bất động như thế, Dì Lee đứng đó chà xát tay, "Cái kia, Yu tiểu thư, bây giờ ăn cơm sao?"

Yu Jimin ngồi không nhúc nhích, "Không ăn." Sau đó cô lại nhìn cửa phòng bên trái, "Sau này không cần gọi cô ta là Kim tiểu thư, cô ta đến đây để làm những việc như dì, không phải để hưởng thụ."

"Cạch" một tiếng, cánh cửa bên trái mở ra, Kim Minjeong đang đứng ở cửa, hiển nhiên đã nghe thấy những lời của Yu Jimin, "Lee a di, cô ấy nói không sai, tôi chỉ là người giúp việc."

Nhất thời, một tiếng cười khẽ ngăn chặn những gì Dì Lee muốn nói, Yu Jimin quay đầu lại, trong mắt mang theo trào phúng "Nói cô là giúp việc là quá cất nhắc rồi!"

Kim Minjeong nắm chặt tay, nàng nghĩ mình sẽ cảm thấy ủy khuất muốn khóc, nhưng cuối cùng nàng chỉ im lặng bước đến bên người Dì Lee, nói: "Lee a di, hiện tại cần tôi giúp gì không?"

Hành vi giữa hai người khiến Dì Lee ở một bên hoàn toàn không thể hiểu được. Bà nghĩ rằng Yu Jimin làm khó dễ Kim Minjeong là do nhất thời tức giận, nhưng đến tột cùng bà phải nói cái gì bây giờ?

"Kim tiểu thư, tôi..."

"Lại đây, bóp vai cho tôi!"

Yu Jimin nhìn nàng kiêu ngạo lại quật cường, liền muốn làm khó dễ một chút.

winrina - nghiệnWhere stories live. Discover now