Chương 07

933 62 2
                                    

Khi Yu Jimin tới địa điểm, đám người đã đánh Kim Minjeong trước đó còn đang khua môi múa mép với vệ sĩ.

"Đại ca a, thật sự không liên quan gì đến chúng ta a! Làm sao tôi biết cô ấy là ai, đứng ở chỗ này, không phải là bán thân sao?"

Yu Jimin tiến lại gần, tình cờ nghe được lời này, biểu hiện liền khó coi, khoanh tay đi tới, "Vậy hiện tại cậu cũng đứng đi, xem tối nay có bao nhiêu người đến bao?"

Nhìn thấy Yu Jimin đến, vệ sĩ kính cẩn bước sang một bên, "Lão bản."

Yu Jimin gật đầu, đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc giẫm trên mặt đất nghe có chút không kiên nhẫn, "Nào, đứng lên, cậu không hiểu tôi nói gì sao?" Cô nói với nam nhân kia, "Không phải nói người đứng đây là bán thân sao? Tôi không quá đồng ý, để cho cậu chứng minh đi."

Đoàn người tới náo nhiệt ban đêm tuổi không lớn, đều là hai mươi mấy tuổi. Lúc này nhìn Yu Jimin một thân đồ đen, cũng không hiểu là thân phận gì.

"Sao, sao tôi phải nghe lời cô?" Nam tử trẻ tuổi cảm thấy mình bị sỉ nhục, trừng mắt nhìn Yu Jimin, cân nhắc hai giây liền trút hết lời nói trong bụng ra, "Cô là ai? Cô như vậy là phạm pháp đó có biết không? Cẩn thận tôi báo cảnh sát! Cô có biết tôi là ai không? Cô có đủ khả năng trêu tới không?"

Uchinaga Aeri nghe vậy cũng không nhịn được muốn bịt tai mình, nàng rất muốn hỏi cậu thanh niên này hồi cấp 2 học lời kịch từ đâu, hiện tại không còn phổ biến như vậy nữa.

Yu Jimin liếc hắn một cái, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn nam nhân ôm đầu trên mặt đất.

Cô thuộc tuýp nữ nhân có dung mạo rất lộ, đôi mắt phượng long lanh khiến đôi mắt nhướng lên tự nhiên, gương mặt thanh thoát, dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Nhưng khi trong mắt Yu Jimin xuất hiện tia châm chọc, liền sẽ phá hủy loại vẻ đẹp này, để người nhìn bất giác cảm thấy kinh hãi.

"Cậu nghĩ tôi đang nói đùa với cậu sao? Tôi không quan tâm cậu là ai, bây giờ tôi bảo cậu đi thì cậu phải đi!" Vừa dứt lời, cô đã ra tay, nắm lấy cổ áo của người kia, trực tiếp nhấc đối phương lên, ném về phía ngã tư. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao lao tới bên lề đường, suýt chút nữa đã va vào hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những thanh niên đồng hành của nam tử trẻ tuổi đó không khỏi che miệng kêu lên, nhưng Yu Jimin tựa như không nhìn thấy, cô nhẹ vỗ lớp bụi căn bản không tồn tại trên tay, "Dừng lại!" Nam tử bên đường chưa hết sợ hãi đã nói: "Nếu không, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai a."

Yu Jimin khi chơi thái độ so với công tử bình thường ác liệt hơn gấp mười lần, đầy phô trương cùng ngỗ ngược, khiến người ta sợ hãi không dám chống lại. Ngay cả lúc này, không người nào dám hỏi cô là ai.

Sau khi xử lý xong đám thanh niên này, lúc này cô mới giẫm giày cao gót tám phân đi tới chỗ Kim Minjeong đang nhắm mắt nằm ở bên bồn hoa.

Thời điểm Uchinaga Aeri đến muốn xem tình hình của nàng trước, nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị Yu Jimin quát ngăn lại.

"Uchinaga Aeri, ngoại trừ ghét hận, cậu tốt nhất không nên có bất kỳ cảm xúc nào đối với cô ta, nếu không, làm sao cậu có thể xứng với Siyeon?" Yu Jimin vừa đi ngang qua người nữ tử kia vừa nói.

winrina - nghiệnWhere stories live. Discover now