Chương 8: Quy tắc văn minh trong phòng ngủ

Start from the beginning
                                    

Trịnh Vãn Tình: "Chẳng phải lúc ấy mọi người nói là tên đó lừa bạn gái cũ có quyền có thế nên bị trả thù dẫn đến đầu óc có vấn đề sao?"

Đường Tâm Quyết nhớ lại: "Ờ, cái đó là tớ bịa ra để đánh lạc hướng mọi người đó. Thủ đoạn của tên đó thiểu năng quá, không lừa được người có quyền có thế đâu."

Hai người: "..."

"Nói cách khác, độc thủ đứng sau, à không không, người cầm đầu là cậu thật sao?"

Thấy cô gái trước mặt tỏ vẻ ngầm thừa nhận, Quách Quả lã chã rơi lệ: "Quyết thần, tớ chỉ biết cậu là người giấu tài, nhưng không ngờ cậu lại tàn nhẫn đến thế, bảo sao cậu còn dám đập cả quỷ. Về sau em đây phải ôm đùi chị mà sống rồi!"

Trịnh Vãn Tình cau mày, không đồng ý với cái kiểu ai cho bú người đấy là mẹ của Quách Quả: "Cậu dừng đi, Tâm Quyết yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ, đùi cậu ấy còn không thô bằng cánh tay cậu nữa đó. Lúc trước chắc chắn là do Trương Du bị lừa nên cậu ấy mới đành bất đắc dĩ làm vậy. Cậu đừng có mà dựa hết vào người khác nữa! Cậu phải cố gắng tự lập tự cường, hiểu chưa?"

Quách Quả trợn mắt, vừa định mỉa mai lại thì nghe tiếng chuông vang lên, chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ trong tay Đường Tâm Quyết lại bắt đầu phát ra tiếng chuông chói tai.

Trương Du gọi lại rồi!

"A lô, Tâm Quyết, tớ chỉ có năm phút để nói chuyện thôi, chúng ta nói ngắn gọn nhé. Với lại chẳng biết vì sao hình như trời tối nhanh lắm."

"Bởi vì tốc độ thời gian trôi đấy." Đường Tâm Quyết trả lời, nhanh chóng đem tin tức thu thập được trong phòng ngủ nói qua một lượt với Trương Du: "... Nhiệm vụ của bọn tớ là tìm ra thứ Tiểu Hồng làm mất."

Trương Du đầu kia điện thoại hít ngược một hơi, sau đó cũng nhanh chóng báo lại tình huống hiện tại của mình: "Đêm qua tớ cũng nghe có người gọi tên tớ, nhờ tớ giúp, tớ không tự chủ được đứng dậy xuống giường đi theo giọng nói đó. Đợi đến khi tớ tỉnh ra thì đã đứng bên ngoài, trong tay còn cầm một tờ giấy."

Cô ấy đọc dòng chữ trên tờ giấy lên: "Cách siêu thị Khư Vô 50m, con hẻm ngược, dưới đèn đường, nhắc Tiểu Bạch đừng quên cuộc hẹn buổi tối."

Cô ấy thở dài một hơi: "Đây là nhiệm vụ Tiểu Hồng giao cho tớ, nhưng tớ tìm đến bây giờ cũng vẫn không thấy ngoài siêu thị có con hẻm ngược nào cả, có lẽ phải chờ đến tối khi sương mù tan đi mới thấy rõ được."

"Tớ tìm thấy bốt điện thoại công cộng, định gọi cho các cậu nhưng buồng điện thoại lại nhắc là không nằm trong vùng phủ sóng, tự động kết nối đến dãy số gần đây..." Giọng nói Trương Du hơi run rẩy: "May mà người nghe điện là các cậu."

Kết quả khi bí quá hóa liều thất bại, cô ấy không dám tưởng tượng.

"Hơn nữa, cứ qua một khoảng thời gian thì mức độ khỏe mạnh của tớ lại tự động tụt xuống, bây giờ đã mất mười mấy điểm rồi."

Đường Tâm Quyết có thể hiểu sự sợ hãi của Trương Du. Màn đêm buông xuống, quỷ quái đi lại, Trương Du lại phải ở bên ngoài đối diện với hoàn cảnh đáng sợ và nguy hiểm một mình, mọi người ở trong phòng ngủ không thể chia sẻ với cô ấy được.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now