Chương 50: Copy (1)

482 66 1
                                    


Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup


Ôm lấy Con Trỏ Chuột, hắn nhận video - dù sao Con Trỏ Chuột mới là mục đích chủ yếu để bọn họ gọi video, mặc dù mấy ngày qua, nó đều chỉ hơi lộ mặt, meo meo gọi vài tiếng với Đông Quân, sau đó Lâm Tầm và Đông Quân bắt đầu ngượng ngùng trò chuyện.

- nói là trò chuyện, thật ra cũng không tính là ngượng ngùng, nếu nói tới vấn đề chuyên nghiệp, bất tri bất giác cũng có thể trò chuyện nửa ngày.

Nhưng hôm nay không được, hôm nay có chuyện xảy ra.

Video kết nối, hôm nay Đông Quân mặc áo sơ mi màu bạc, kiểu dáng hơi hoa lệ, một cái nút cài áo sáng long lanh, không nhìn ra chất liệu, có loại ưu nhã cổ điển.

Lâm Tầm nắm chặt lấy móng vuốt của Con Trỏ Chuột, quơ quơ với anh.

Đông Quân nở nụ cười cực nhẹ.

Dường như anh nhìn xuyên qua camera thấy bố trí trong phòng: "Ra ngoài?"

"Ừm." Lâm Tầm hơi nghiêng người, để Đông Quân có thể trông thấy đồ đạc của Con Trỏ Chuột được bày biện cẩn thận chỉnh tề trong góc phòng.

Hắn giải thích: "Nhà tôi ở khi còn bé... Ừm, đối diện là máy tính trước kia dùng, bây giờ không có tác dụng lắm."

Đông Quân có vẻ chăm chú: "Rất đẹp."

Lâm Tầm: "Khi còn bé ông nội tôi chính tay dạy tôi lập trình trên máy tính này, dùng C."

Hắn cười rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà khi đó tôi thích toán học nhiều hơn một chút. Chị tôi hoàn toàn không thích loại vật này, cuối cùng thật ra ai cũng không thể giống như ông nội, ông ấy là một kỹ sư rất lợi hại."

Đông Quân: "Bây giờ cậu cũng rất lợi hại."

"Có lẽ là thế." Lâm Tầm: "Hôm nay các cô gái trên mạng nói tôi chỉ có vẻ bề ngoài."

Đông Quân: "Nếu như cậu mất hứng, tôi sẽ xóa nó đi."

Lâm Tầm: "Cho nên đúng là anh có thể tùy ý xóa được."

Đông Quân không nói gì, chỉ là hơi có chút ý cười.

"Được rồi..." Lâm Tầm ôm lấy Con Trỏ Chuột: "Vậy tôi có thể hiểu thành anh muốn nhờ tôi để gián tiếp bộc lộ không? Anh cảm thấy đám fans vợ đang tạo ra bối rối cho anh?"

Đông Quân chậm rãi đan mười ngón vào nhau, đặt lên trên mặt bàn gỗ: "Nếu như cậu nhất định phải hiểu như vậy..."

Lâm Tầm: "Tôi rất khó có cách lý giải khác."

Đông Quân: "Vậy có vẻ như cậu đúng là một người bạn nhỏ."

Lâm Tầm: "..."

Ngược lại là có suy đoán khác, nhưng có cho hắn mười lá gan cũng không dám hỏi, nhỡ may không đoán đúng, hắn có thể sẽ xấu hổ đến mức cả đời này cũng không thể nói chuyện với Đông Quân được.

"Mình là người trưởng thành rồi," Hắn nghĩ: "Dù sao đương nhiên nam thần sẽ có đạo lý của anh ấy."

Đông Quân: "Có vẻ như lúc cậu gặp được vấn đề cũng đã có cách đối phó của mình."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Ngôn ngữ C tu tiên - Nhất Thập Tứ ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ