Chương 23: Ngắt mạng (1)

589 86 19
                                    


Edit: Bonnie/Reup là cờ hó


Kỳ Vân: "Cậu... !"

Lâm Tầm trìu mến nhìn gã.

- Đáng tiếc, một thanh niên rất tốt, tu tiên lại làm hỏng đầu óc.

Nhưng nếu một người đã quen dùng kiếm để chiếu sáng, lãng quên triệt để chức năng đèn pin của điện thoại, cũng là một chuyện có thể xảy ra được.

Lâm Tầm đột nhiên thấy hứng thú, đưa thanh kiếm cho gã: "Kiếm chiếu sáng kiểu gì?"

Tài nghệ của Kỳ Vân không bằng người ta, ngay cả chiếu sáng cũng không bằng người ta, lúc này đã ỉu xìu, cũng không còn nói cái gì mà "ba ba" "con trai" nữa, cầm lấy kiếm, cổ tay rung lên.

- Toàn thân thanh kiếm này liền phát ra ánh sáng trắng như gậy huỳnh quang, hoặc là bóng đèn, rất sáng, nhưng cũng có một chút buồn cười.

Lâm Tầm: "Rất sáng."

Kỳ Vân trừng mắt liếc hắn một cái, tắt ánh kiếm đi, vẻ mặt ác độc, cho dù luôn bị trói cũng cầm kiếm chọt Lâm Tầm một cái.

Lâm Tầm cầm bàn phím gõ gã choáng váng: "Anh đi phía trước dò đường."

Kỳ Vân: "Cậu cứ chờ đó."

Bởi vì hai tay bị trói chặt, cơ thể Kỳ Vân không khỏi mất cân bằng, lảo đảo đi thẳng về phía trước.

Lâm Tầm dắt gã đi phía sau, vừa đi vừa nhìn cảnh tượng xung quanh.

Hoàn cảnh ướt lạnh, rất nhiều hơi ẩm, rêu xanh phủ kính vách đá, phía trên thỉnh thoảng còn có nước đọng.

Núi Thanh Thành không phải địa hình dạng Karst(*), không có măng đá thạch nhũ, đây là một sơn động bình thường.

(*) Karst là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn.

- Bình thường, nhưng quanh co.

Mà lại có ngã rẽ nữa.

- Đây không hợp với lẽ thường, cho nên tuyệt đối không phải sơn động do thiên nhiên hình thành, mà là do con người mở ra, hoặc là tu sửa trên cơ sở thiên nhiên.

Tại ngã rẽ đầu tiên, Kỳ Vân dừng một chút, đi về bên trái.

Con đường tĩnh mịch uốn lượn quanh co, giống như đi không đến điểm cuối, mà bởi vì ở trong một màu đen kịt, không có bất kỳ vật gì ghi rõ phương hướng, cảm giác phương hướng của con người đã hoàn toàn biến mất, cùng lắm chỉ có thể phân biệt ra được trái phải thôi.

Tại ngã rẽ thứ hai, Kỳ Vân lựa chọn bên phải.

Tại ngã rẽ thứ ba, gã lại lựa chọn bên trái.

Cái thứ ba, cái thứ tư...

Lâm Tầm dừng lại.

Kỳ Vân vẫn luôn bị buộc bằng xích đương nhiên cũng không thể không dừng lại theo.

Lâm Tầm: "Anh đang làm gì đấy?"

Kỳ Vân thản nhiên nói: "Dẫn đường mà."

Lâm Tầm mở điện thoại ra: "Lạc, mô phỏng lại quỹ đạo đường đi."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Ngôn ngữ C tu tiên - Nhất Thập Tứ ChâuWhere stories live. Discover now