Chương 43: Khe hở (3)

478 68 3
                                    


Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup


Chỉ thấy Con Trỏ Chuột nhắm hai mắt lại, cái bụng lật một cái, phàm trần tục thế không có quan hệ gì với nó nữa.

Đối mặt với một con mèo chống cự tiêu cực, Lâm Tầm biết làm gì được?

Lâm Tầm không biết làm gì, thậm chí còn phải vuốt lông cho nó.

Vuốt lông Con Trỏ Chuột xong, còn phải giải thích với Đông Quân.

Một con trỏ chuột vui vẻ: Không, không phải ý này. Gần đây tôi không thức đêm.

Đông Quân: Ừ.

Giọng điệu trả lời vẫn là ngắn gọn lãnh đạm như cũ, thậm chí còn tích chữ như vàng, đại khái là công việc bề bộn đi.

Lâm Tầm liền không tiếp tục đối thoại với anh nữa, hắn không có chuyện để làm, liền ôm mèo dựa vào vào tường, đứng một chỗ quan sát với sư huynh Thường Tịch.

Dựa vào lão Hoắc, Tiêu Dao Tử và Vạn Thiền đại sư còn chưa đủ, mỗi người bọn họ bắt đầu gọi điện thoại, nửa giờ sau, Hồ Điệp phu nhân, Phượng Hoàng phu nhân, Cô Sơn Kiếm quân, Ngự Phong chân nhân vân vân, đều đến đông đủ - đây đều là các tiền bối Nguyên Anh trong giới Tu Chân, gần như hợp thành toàn bộ sức chiến đấu cao nhất của giới Tu Chân.

Chỉ thấy Thần Cơ chân nhân đứng đầu tiên, cầm một quẻ bàn trong tay, dẫn đầu bày trận. Các vị tiền bối ngồi xuống ngay tại chỗ, tay kết đủ loại pháp ấn, vô số luồng khí dâng lên từ trên người bọn họ, xen lẫn ở giữa không trung, hình thành một dòng khí mênh mông khổng lồ, cuốn vào lối đi đen sì kia.

Cửa vào đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Lâm Tầm ôm Con Trỏ Chuột nhìn về phía bên kia, cái cửa đen sì trong mắt hắn là vô số mã nguồn, mà khi các tiền bối tu sửa, một ít mã nguồn lặng lẽ xảy ra biến hóa.

"Sư huynh." Hắn nói với Thường Tịch: "Anh nhìn khe hở kia, nhìn thấy cái gì?"

Thường Tịch nói: "Bể khổ chúng sinh."

"Cái gì?" Lâm Tầm bỗng chốc chưa kịp phản ứng.

"Tôi không có văn hóa lắm." Hắn nói: "Sư huynh, anh có thể nói cụ thể một chút không."

Thường Tịch trầm mặc một hồi, nói: "Tôi nhìn thấy bên trong là biển máu, ác niệm, oan nghiệt, tâm ma bốc lên."

Lâm Tầm như có điều suy nghĩ.

Hắn nghĩ trong chốc lát, lại hỏi Thường Tịch: "Mỗi người nhìn thấy đều giống nhau sao?"

"Có lẽ có khác biệt." Thường Tịch nói: "Nhưng cơ bản đều giống nhau."

Lâm Tầm: "Nếu... tôi nói nếu, anh tiến vào khe hở Ma giới, phải nghĩ cách ra ngoài, anh sẽ làm gì?"

Thường Tịch: "Vượt qua tâm ma, có lẽ có thể thoát ra, nhưng cơ hội rất xa vời."

Lâm Tầm cũng không biết nên nói như thế nào.

Cho dù hắn có nói, chỉ sợ cũng không có ai tin.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Ngôn ngữ C tu tiên - Nhất Thập Tứ ChâuWhere stories live. Discover now